Chân, mắt, di chuyển, khiếm khuyết, Đều là những thứ cần có để con người có nhận thức, là mình đang sống, Có đầy đủ bộ phận cơ thể là sung sướng hơn người rồi!!! Vậy mà bản thân sống thua người khuyết tật sao được, khiếm khuyết trong bộ não chính là thứ khiến người ta lặng lại để giải quyết thứ không hình thành do những vết trầy xước nhỏ nhặt, mà là nỗi đau muôn đời, mà ở kiếp này nó đã bật ra thành lời nói khó hiểu, Đến mức khóc lóc, thở than vẫn không nhận lại tình thương cần thiết và hài lòng khi đối mặt với đau ấy cùng nhau giữa người thân đang rất lo lắng nhưng chẳng biết dùng điều gì để người bệnh nhận ra, chữa bệnh chính là tốt cho mặt nào đó từ cơ thể, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, cân bằng bộ não bằng thuốc, rõ là hợp lí với người bình thường, như vậy là quá sướng rồi, sao ở nhà mà mong được voi đòi tiên, và họ lại tuvws sgiaanj với nhau, người vất vả mong người bệnh hiểu NHUBGW lại bằng cách tức giận hung giữ, hóa ra gia đình cũng mấp mé hình...
CÁI GÌ QUÁ CŨNG THÀNH BỆNH TẬT!!! Tâm Thần Phân Liệt là bệnh tôi được chuẩn đoán, và hành trình tự nói chuyện với bản thân để tìm ra điều cần nhất nhất và tốt nhất là gì? Thước chuyện nhỏ ý nghĩa lớn, hy vọng sự chia sẻ về điều tốt đẹp sẽ giúp ích được cho tôi và cho mọi người giống như tôi!