Skip to main content

Đọc điều này trước và cảm nhận nó nhé!


Thoát Trầm Cảm, bạn sẽ Hưng Phấn, thoát Hưng Phấn , bạn muốn tự kỷ, thoát tự Kỉ, bạn quay về Trầm Cảm, và nặng nhất bạn bỗng muốn bị Tâm thần vì chẳng ai hiểu bạn, và bạn chẳng thích ai nói bạn bị Bệnh. Câu chuyện của tôi chắc không khác các bạn là mấy bởi căn bệnh khiến tôi nhận ra món quà độc đáo nhất không phải là món quà đẹp nhất, hay lạ nhất mà là món quà cảm nhận bằng tất cả tình yêu thương. Tôi thương bạn rồi thương chính bản thân mình và rôi chúng ta lại tự nhận mình bệnh bởi gia đình xã hội nói rằng chúng ta là kẻ Vô Dụng, Lgbt lên ngôi họ chứng tỏ họ giỏi giang còn chúng ta nghĩ rằng mình bị thuốc sai khiến làm chúng ta mệt mỏi chẳng thiết làm gì. Tôi đã từng nghĩ thế mà không chịu uống thuốc, cho tới khi sự bình tĩnh của tôi trở lại , nhận ra cuộc sống của mình chưa tới hồi kết, thương bản thân nhưng chính thế mà tôi quên mất rằng , bệnh cho tôi có thời gian nhận ra gia đình dạy tôi bao điều và tôi có thời gian nhìn cuộc sống tươi đẹp thay vì lao đầu vào tiền bạc. đôi khi tôi vẫn khóc nhưng nước mắt rôi xuống rồi biến mất, tôi thấy vui vẻ hơn trước vô cùng. tôi biết vì sao họ những người đy trước lại nói căn bệnh là món quà. Tôi dành điều này cho các bạn!!!

Dẫu vẫn biết trên đời không có gì là không thể xảy ra, nhưng để giải thích cho người khác những cảm nhận của bản thân thì khó lòng họ hiểu hết được, chính những nguwoif bệnh còn khó chia sẻ để hiểu nhau thì làm sao những người không bị bệnh thấu hết đươc, mới đầu họ sẽ rất thương ta khi nghe ta kể cấu chuyện của mình, nhưng đúng là "NÓI DÀI NÓI DAI THÀNH NÓI DỞ" dần dà ta sẽ giống y như cái tên bệnh vậy, ta không thể nghĩ ngược là ta luôn nói sai, nhưng câu chuyện không được mài dũa thì câu chuyện của ta sẽ trở thành Vô lí, giống như mới nói rất xấu về Mẹ, nhưng tôi lại muốn người khác hiểu rằng tôi rất thương Mẹ trong từng câu chuyện, nhưng họ lại tin là tôi cực kì ghét Mẹ, chính sự mâu thuần đã khiến người bệnh càng rối và sẽ bị những thứ gọi là Tâm Linh dựa vào mà lợi dụng chúng ta làm việc xấu, cứ cho là quỷ ma chính là suy nghĩ của chúng ta. Giống như chúng ta tin rằng những lời nói trong đầu rất tốt và hiểu ta, chưa kịp suy nghĩ đã biết ta muốn gì, nhưng cuộc đời này không dừng lại như thế. Cái gọi là thử thách cho mỗi người mỗi khác.
Hiện tại tôi vẫn uống thuốc nhưng nó khiến tôi muốn ngủ để nghỉ ngơi thư giãn cho bộ não đang suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống, tôi ăn ngon ngủ ngon và có thời gian luyện tập thể dục, tôi đi bộ và ngắm phố phường lâu lâu tôi ghé vào mấy chỗ ăn vặt, tôi nói chuyện với họ và ngắm nhìn những đứa trẻ đang tuổi cắp sách đến trường để nhớ những kỉ niệm đẹp, tôi gặp những đứa con nít trông chúng cười, đôi khi tôi bắt chuyện với ba mẹ của chúng bằng một nụ cười. Tôi cảm nhận cuộc sống khác đi bởi vì tôi tìm được lí do để tin rằng: MỖI VÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH
Đôi khi bản thân đau khổ tới tột cùng, nhưng bản thân vẫn tin mình sẽ vượt qua được thì nhất định cái ngày quả ngọt sau những nỗ lực sẽ cực kì tuyệt vời. Tin tôi đi.
BỆNH hay là món quà cũng từ Tâm mà ra, nếu ta tin rằng nếu khuyên tôi điều đúng đắn thì tôi nghe, tôi làm, nhưng nếu đó là việc sai trái thì nhất định là KHÔNG
Đâu phải trên đời này người xưa đã nói
CHỌN BẠN MÀ CHƠI, GẦN MỰC THÌ ĐEN GẦN ĐÈN THÌ RẠNG
Bệnh thì không chừa một ai, những thứ gọi là ảo giác, hoang tưởng,...đến từ những chất kích thích là chuyện bình thường, hay chính cuộc sống hàng ngày ta vẫn có thể bị ảnh hưởng rất nhiều từ lời nói của mọi người xung quanh nhận xét về mình, miệng đời cứ nói và nếu ta cảm thấy họ nói đúng thì ta nghe còn không đúng thì ta đã không nghe rồi. Cho nên từng suy nghĩ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hành vi
Cho nên, việc khóc lóc la hết khi buồn là chuyện bình thường như khi thất tình con người còn không muốn sống cơ mà, rõ ràng ta còn sống chứng tỏ Ông trời vẫn cho ta cơ hội để nỗi buồn sâu thẳm ấy được giải thoát để khi ta chết đi cũng không hận đời hận nguời để thành Vong Hồn vất vưởng hay sao?
Cho nên trên đời chả ai muốn bệnh tật, nhưng thay vì ta làm việc xấu và bệnh của ta là UNG THƯ đau đớn tới cuối đời , thì ta bị một căn bệnh mà ta sẽ có nhiều thời gian hơn để lo cho sức khỏe ngay từ khi bây giờ. Chúng ta có nhiều thời gian hơn để ăn uống và luyện tập thể dục, để không bị kiệt sức với có quá nhiều suy nghĩ về tình Yêu thương trên đời. Và sau khi dưỡng bệnh tốt thì ta sẽ biết cách suy nghĩ một cách từ tốn hơn, thay vì dồn nén nỗi buồn và khiến nó bộc phát một cách điên cuồng.
Có những người bạn sử dụng Ma túy cũng bị bệnh và khi bị bệnh thì gần như họ nhận ra những người bạn bên cạnh họ có thật sự tốt với họ hay không? Và cái thứ mà cả Thế Giới nói rằng đó là thứ không hề tốt một tí nào. Cho nên trên đời này mọi thứ điều có ý nghĩa riêng của nó là vậy!
Đời đổi trăng thay đen rất dễ, bản thân tự nghĩ mình vô dụng nhưng phải vui vì đồng tiền rất dễ lôi kéo ta vào con đường xấu, một bức vẽ trắng đen chỉ cần đảo ngược hai màu với nhau là đã ra bức tranh khác rồi. Nên hãy vui và cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì Có trải qua khó khăn mới biết chân trọng những gì đang có, bạn nhé!
11 bài viết về những san chấn tâm lí mâu thuẫn hẳn phải có thời gian 8 năm tôi mới nhận ra mình cần gì và muốn gì hãy bắt đầu với các bài có đánh số tứ tự nhé
1.Món quà hay là Bệnh
2. Bệnh hay Món quà
3.Món quà đến từ Bệnh
4.Món quà trong Tâm Hồn
5.Có Bệnh sướng hay Khổ
Một chủ đề mà có thể không còn xa lạ với Thế Giới ngày nay, một căn bệnh sinh ra nhiều căn bệnh khác nhau về Tâm Thần, có thể ngày xưa những Gia đình giàu có thường có thể sinh ra một đứa trẻ mắc bệnh Tâm Thần và nhốt nó trong nhà, nưng ngày nay với Công Nghệ phát triển các bệnh như Trầm Cảm, Tâm Thần Phân Liệt, tăng động không còn là những cái tên xa lạ nữa và đôi khi những người trông có vẻ rất bình thường vẫn có thể đang chịu đụng căn bệnh mỗi ngày. Người bệnh chưa bao giờ cảm thấy họ cần thuốc và cần giải tỏa hơn về Tâm Lí, nhưng rất khó để chống chọi căn bệnh nếu không nhận thức rõ về Nguyên nhân chính của bệnh. Người bệnh luôn trong trạng thái muốn chia sẻ nhưng không ai thèm nghe. Và những ý định về tự sát luôn hiện hữu và có lẽ những câu chuyện về những tài năng nở sớm và chóng tàn của những ca sĩ diễn viên trẻ không chịu được áp lực dư luận đã chọn cái chết để kết thúc tất cả. Câu chuyện của mỗi người nghe có vẻ khác nhau nhưng thật sự chỉ có một mong muốn như nhau đó là muốn được chia sẻ nhiều hơn với người thân yêu. Câu chuyện cuộc sống của tôi một phần nhiều về Gia Đình và sẽ có một chút về Tình Bạn và Tình Yêu. Đôi khi bạn sẽ gặp bạn ở đó đấy!

Bệnh do ta nên chính ta phải thấu hiểu chính ta trước!


Comments

Popular posts from this blog

CON ĐÃ TRỞ VỀ....

 Bùa ngải, ma trận thẩm úy,  Không ai biết được chất gây nghiện ở đâu!!?  Chỉ biết dùng chữ khác đi, thì nói không còn thuần khiết như ban đầu,  Như CÔVID đang sinh sôi nảy nở như ý thức con người, biến thể ngày càng tinh vi,  Nói thẳng ra bùa ngải cũng chính là ma túy, mà những kẻ không chơi không biết chính xác vì sao bệnh mình lại giống bệnh người, tâm thần phân liệt, lời nói dối cho căn bệnh thế kỉ ngấm ngầm phân loại tất cả, nhưng tất cả đều khiến lòng tham con người gây nghiện,  Kẻ thiếu tiền mà không chịu lao động có ở khắp nơi, mà chỉ cần bần cùng là sanh đạo tặc,  Đọc bài về ma túy tôi hiểu ngay ra bệnh của mình, còn đọc thông tin về bệnh mình thì chỉ thấy sợ hãi, cho sự linh thiêng của triệu chứng!!!! Thứ không có lí do và thứ biết cực rõ lí do, nghiện biết chỗ để mua, và không biết mình bị nghiện,  Con nhà giàu, chốn mà cả nam lẫn nữ đều phải cảnh giác cho việc ma túy luôn đi kèm tình dục,  Nam nữ thọ thọ bất thân, điệp vụ khác điệp viên,  Nghề và nghiệp luôn không thể đi cù

ẢO THANH!!!

Bệnh nghe tiếng nói ở xa mình!!!  Nghe bàn luận về mình,  Tiếng nói bên tai tại sao mà có!!?  Đã từng bị nói xấu sau lưng, và khi lôgic lặp lại, tự người nghe tái hiện lại sự việc, và phát điên,  Ảo thanh thật thành giả, người nghe ảo tưởng lại tiếng nói mình từng bị nghe, lặp đi lặp lại,  Năng lực nghe những tiếng nói đang bàn về mình ở đâu đó, như một siêu năng lực,  Ảo tưởng ảo thanh như nhức đầu, cảm giác như bị máy móc điều khiển, chiếu vào đầu khó hiểu,  Hoang tưởng có cơ sở, Tiếng nói không làm ảnh hưởng đến cuộc sống,  Nhận thức sau mỗi lần khóc,  Bởi vì cuộc sống không giống suy tưởng,  Tìm được lí do hoang tưởng, đưa ý thức trở về!!!  Không còn đòi hỏi mơ mộng xa xăm,  Bệnh như một phần cuộc sống, là những mảng kí ức, nên người nghe mất tiếng nói như không còn bệnh, nhưng lại thiếu vắng đi người bạn đồng hành,  Sống chung với bệnh, tìm hiểu khám phá đời mình,  Không muốn hoang tưởng đi quá xa,  Người yêu thương mình sẽ luôn bên cạnh,  Thế giới ngầm, người bình thường sẽ không

CHẾT VÌ TÌNH DỤC!!!!!

 VÌ SAO kẻ giết người phải tự chết!!?  NHÂN QUẢ HIỆN TIỀN : bị ghét,  Sống không bằng chết, còn nhiều người muốn sống, chứ CHẲNG ai dám gần gũi ma túy muôn đời như chúng Quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn còn dám trù ẻo, ai ai theo ả chết hết trong trứng rồi, Buồng trứng của ta!!!  Tinh linh có khôn bằng trời, người tính không bằng trời tính, phải chết trong cô độc!!!! Linh tính mách bảo người mẹ phải bảo vệ con!!!!? Hồng hài nhi là ngựa trắng hoàng tử,  Mẹ Quan âm luôn dõi theo từng bước của Tôn Ngộ Không,  Ngộ không luôn cứu Đường tăng,  Đường tăng luôn cứu Lão Trư,  Trư Bát Giới mập không nên vác đồ lại cho vác cái xẻng nặng như biển bao la như tình mẹ!!!! Vì từng là Hải Vương mất mẹ!!!!  Vị cao tăng vác đồ ấy quả là Tiên Sư,  Là tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta vất vả mới sinh thành ta hôm nay và muốn yêu Bác để hi sinh cho sự cao đẹp!!!  Kẻ bám đuôi bị cắt, tầm gửi phải trả hồn,  Nay ta là ai chẳng lẽ chẳng biết, cả thế giới đang coi gì!!!?  Hỡi những kẻ hèn nhát từng là dân ta, nay chẳng h