Skip to main content

MÓN QUÀ hay là BỆNH (1)


Tôi dành điều này cho các bạn:
Tôi sẽ không phải nói về triệu chứng bệnh nữa hẳn là bạn search trên mạng sẽ biết còn nhiều hơn cả bác Sĩ hen!!!
Tôi sẽ chỉ cho bạn biết tại sao khi đọc hết bài này bạn sẽ nhận ra được bạn sướng hay khổ khi đang nhận được MÓN QUÀ của tạo hóa mà không muốn nhận đó!!!
Bạn cần thứ tôi hay ko là do bạn chọn tôi biết mỗi giờ, mỗi phút , mỗi giây bạn đang chờ đợi một điều gì đó kì diệu cho tác dụng phụ của Bệnh, bạn nhớ hết, nhớ từng chi tiết mọi thứ trong cuộc đời, bạn bị quên nhờ thuốc, nhưng rồi bạn mãi mãi mãn tính với TRÍ NHỚ, bạn dừng lại nó dù sao thì bạn có thêm nhiều thứ để ghét: Mập, chậm chạp,bác sĩ đang làm gì thế?.... Tôi không tin, tôi có thể tự chữa được tôi ko cần thuốc đâu nó khiến tôi ko là tôi nữa!!!!! Bạn hiểu ý tôi ko???
CHIA SẺ ĐI- Chúng ta cần tâm sự, mỗi người một ý sao họ kì thế họ có hiểu tôi đang nói gì ko?
Tôi đi tìm ai là Bác sĩ để tôi ko cần uống thuốc mà khỏi bệnh ko vậy? Nước ngoài họ làm được kìa. Tại sao tôi là người VN, tôi sẽ kiếm tiền để được giống họ. Tôi ko tin tôi ko làm được?
Bệnh này sao tôi ko thấy giống mà tôi tự cảm nhận vậy, tôi chỉ khóc, cười,… như người bình thường mà , thuốc đó ko hợp với tôi đâu, tôi cần thuốc khác,…..thôi thuốc khác khiến tôi cảm thấy kinh khủng hơn, tôi cần, cần ,…….. và không cần đâu!!!!
TÔI KHÔNG BỊ GÌ HẾT MÀ, TÔI PHẢI LÀM SAO ĐỂ CHỨNG MINH NÓ ĐÂY
Tôi sẽ học, học,……nhưng buồn ngủ quá………….. Làm sao để qua môn đây………… Mình thông minh mà……….Tại sao trí óc mình minh mẫn mình lại mất ngủ thế này. Tôi đã đậu Đại học, tôi đã chăm chỉ , tôi đã phải tìm cách để chứng minh mọi thứ………….Chết mất thôi!!! Tại sao bắt tôi học. Bệnh lại tôi sao ăn nhiều thế này, tôi ko muốn đâu. Mập lắm!!! Ai cho tôi mình đã từng như thế nào đi. Tôi tưởng tượng ra đâu nó là sự thật cuộc đời tôi mà. Tôi sẽ chứng minh:
ÔNG TRỜI CÔNG BẰNG LẮM mà đúng ko , tôi có hại ai đâu, tôi ko hề nói dối. Sao chẳng ai tin hết vậy?
-         Có nó trên cuộc đời này mà, quỷ tha ma bắt!!!!
-         Bạn tôi sẽ cười chê tôi, tôi phải giảm cân. Tôi trầm cảm ko phải cái tên đó, tôi xem rồi , tôi ko giống như họ nói, tôi sẽ làm được như họ, và phải làm sao chứ, tôi ko nhớ được gì cả? Có phải vì tôi mập ko hay do thuốc bắt tôi ăn nhiều. Tôi chậm chạp, tôi ko muốn làm gì hết. Google, google giúp tôi đi, được ko?
-         Ai, ai, giống tôi khỏi rồi, cho tôi biết đi, họ làm vậy!!!
-         Sao họ có thể nói thế, tại sao mọi người chỉ tin người giỏi thôi sao. Sao tôi ko thể chứng minh mình giỏi lâu dài vậy?
-         Tôi chia sẻ, tôi vui vẻ. Giờ lại ko tin tôi nữa rồi! Làm sao đây lại mập rồi.
-         Tôi ốm rồi , mập hay ốm, phải học và phải làm việc,…. Cái gì cũng khiến tôi phát bệnh…
-         Mẹ khóc, tôi thấy bà ta thật giả tạo, bà ấy ko thương tôi tí nào , tôi sẽ ko đi đâu hết, có đi tôi cũng sẽ ko sao mà
-         ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG HỌC MỘT SÀNG KHÔN thôi mà
-         Có ai làm được gì tôi đâu
KHÓC
-         Bệnh viện, được bà cho tôi vào đây tôi sẽ phá banh nó, có trói tôi cũng thoát ra được
-         A, các người cũng sẽ phải làm theo ý ta thôi
-         Nhất định cũng tới ngày ra viện thôi

-         Tôi sao thế này sao mặt tôi đầy mụn có phải thuốc bắt tôi ăn đồ ngọt ko, tại thuốc tại nó. Nhưng ko thể bỏ nó được làm sao đây , mình sẽ bị bệnh lại mình ko muốn.

-         Năn mụn đau quá, giống như bị mổ sống vậy, phải làm sao để ko bị mụn nữa, mình chịu hết nổi rồi, sao chẳng thấy ai đau đớn như mình vậy?
-         Lúc ở bệnh viện mình dám làm những điều đó sao, thật đáng sợ.
-         Mình sợ bị bệnh lại lắm, phải nghe lời bác sĩ , nhất định.
-         Tại sao nghe rồi vẫn bị lại, huhu, tại sao, bà bác sĩ này kì quá, ko hề tâm lí gì, chỉ bắt mình khám và lấy tiền là giỏi
-         Thay đổi thuốc lại bắt mình uống lại thuốc cũ, bả có điên ko, làm sao để thoát khỏi bả
-         Mình với mẹ cũng vẫn khúc mắc- Mình buồn lắm
-         Mình muốn hết bệnh
-         Mình muốn khỏe khoắn để làm mọi thứ
-         Mình ko muốn mẹ khóc đâu, mình cũng buồn lắm!!!!
Mình phải rời xa me, phải rời xa , phải lấy chồng,phải quen, phải rời mẹ, mình phải làm sao đây. Bệnh ơi là Bệnh?
***
-         Tại sao làm thế nào mày vẫn đeo bám tao.
-         Bạn bè ko còn như ngày xưa với tao nữa, nghe tao kể chuyện chúng nhìn tao như người ngoài hành tinh vậy, tao biết tụi nó sợ tao mà.
-         Tao không muốn nghe cái gì hết!!!!
-         Mẹ ko tin mình nữa huhu. Mình sẽ ra Bắc tìm môi trường mới. Mình tin.
……..
Bệnh Viện (xảy ra 2 lần)
Con nếu lần này ko quay về gia đình sẽ mất con mất con mãi mãi. Cầu cho con bình an quay về…….
Mình ko thể hiểu được thật giả nữa, mình phải tìm sự thật. Không bao rời xa gia đình một mình nữa nhé, Tôi,hãy là mày nhé. Mọi thứ sẽ sáng tỏ mà thôi. Hãy là chính mình, đây sẽ là lần cuối cùng mày được buông thả bản thân. Lần cuối, và ko biết nữa nhưng hãy tin vào điều tốt đẹp. Gia đình hãy tin ở con, thử thách của con vì Con Yêu Gia đình mà thôi!!!
***
-         - Tụi nó là đồ mất dạy, tao phải trị tụi mày, sao tụi mày không buông tha cho tao. Tao đã nói là tao muốn làm niềm tự hào của mẹ tao mà. Sao tụi mày khốn nạn với tao thế.
-         Mày là bạn tao , mày tốt với tao có ý đồ gì, tao biết hết rồi tụi ko lừa được đâu. Tụi mày tưởng tao muốn nói chuyện với tụi mày hả. Những loại đạo đức giả!!!!!
Và sự thật đã phơi bày đó sẽ là bí mật của riêng tôi cho tới khi chết. Tôi đã tìm lại chính mình sau những tháng ngày chất chứa nghi vấn, mọi thứ nhẹ hơn
Hãy hiểu vì sao tôi phải khiến bạn thấy mình trong đó để tiếp tục những thứ sau đây, đó mới chính là thứ bạn cần:
***
Bạn đã từng kì vọng giải thích với ai đó về bản thân mình, và ko được, bạn chuyển sang tìm những người như mình để tâm sự, bạn vẫn bệnh tật, bạn phải uống thuốc, bạn vẫn nhận những lời nói làm bạn buồn phiền, bạn ngồi ôm máy tính search Google đọc đủ mọi thứ về bệnh của mình, bạn cảm thấy nhức đầu, bạn tìm một trang nào đó bạn cảm thấy thoải mái hơn về bệnh bạn đọc các trang Nước ngoài rồi ước nước mình cũng được như họ, bạn ko muốn uống thuốc vì nó làm bạn mập , bạn ko muốn làm việc nơi đâu vì sợ mình chậm chạp, bạn đang tìm công việc phù hợp và bị gia đình nhắc nhở rất nhiểu để bạn được như người bình thường, bạn chán chường làm gì cũng ko xong. Cuối cùng xâu chuỗi những thứ bạn xem, bạn nổi điên và tìm cách bỏ thuốc, bạn lai tưởng tượng những thứ chỉ có bạn hiểu rồi bạn la hét , khóc lóc, mất ngủ, bạn điên đầu , bạn nghe thấy thứ gì đó bạn không muốn nghe, bạn chửi bới, , bạn lại làm tổn thương gia đình những người bạn yêu thương, bạn ko làm được gì khác, bạn tự cào xé bản thân ko khác gì một thằng Chí Phèo chưa gặp được Thị Nở. Bạn bị tống vào Bệnh Viện, bạn lại tự đưa mình vào nơi mình bị đánh, bị trói để bạn phải sợ hãi mà chấp nhận nghe theo họ những người được học hành bài bản như Bác Sĩ, nhưng bạn sẽ ko được gặp họ nhiều đâu ta chỉ gặp họ khi họ tới họ nhìn mặt ta rồi cho thuốc, rồi bạn sẽ phải gặp giang hồ trong đó để ta phải ngoan ngoãn như một đứa trẻ nếu ko thì no đòn. Và rồi bạn ko còn muốn tưởng tượng gì thêm, bạn có giờ ngủ dậy, giờ xem tivi, giờ tập thể dục, giờ đọc sách, phòng này gặp phòng kia chơi bài, có người bán hang rong lên bán đồ, có thể bạn sẽ phải ăn những món ăn thừa trong ngày hôm qua họ nấu lại, bởi Nhà Nước thì bạn biết đó, lương bổng ko cao, những món ăn cứ lặp đi lặp lại, ko ăn họ bắt phải ăn , như những nhóc Mầm non ko chịu ăn, họ sẽ đối xử như thế chắc bạn biết mấy cái clip cô giáo cho trẻ ăn rồi đúng ko, y thế!!! Nhưng sẽ có cái mặt khác, là nếu Gia đình biết bạn bị đối xử tệ thì mọi chuyện đã khác, gia đình muốn bạn hết bệnh bỏ mặc cho Y tá, thì nó đúng là tệ y như bệnh của bạn, và Bạn tin đi dù có được đối xử tốt và thoải mái thì bạn cũng đâu thích ở cái nơi gọi là Bệnh Viện mãi mãi chứ đúng không? Tự hỏi ở suốt đời nơi đó thì ta sẽ Chết thế nào? Chợt nghĩ đúng là sướng quá hóa điên!!!
Bởi chưa hiểu lắm mà đồ ăn bỏ rất nhiều nhưng mọi người vẫn mập chứ ko hề biếng ăn,  Gia đình có tiền thì bạn được mua gì đó ăn kèm cho ngon, rồi mọi người bệnh nghèo phải xin xỏ đủ thứ bởi họ cũng thèm được ăn ngon, nhìn thật đáng thương và tội nghiệp, giống như chính mình vậy. Đói thì phải ăn thôi, nạn đói ko diễn ra được khi uống thuốc , ngủ , chơi, ăn, xem TiVi giống như trong bộ phim hoạt hình của Pixar WALL-E cuộc sống con người trong ấy ko khác gì thế, vẫn có đủ thứ người, đủ thể loại người, bạn hiểu đủ thứ trên đời này luôn ấy…
Khi về nhà , lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhanh chóng lặp lại việc ra vào Bệnh Viện 1 cách nhanh chóng như thế, nhưng tôi tin vào việc Bệnh Viện vẫn là nơi tốt nhất dành cho mọi người, khi họ nhận thức được vấn đề còn ko bạn sẽ ra vào nơi đó hết năm này tới năm khác thấy mình ngoan ở đó rồi về nhà mình lại làm gì đó để vào lại, cứ y như bạn bị Ung Thư vậy. Có người ra nước ngoài chữa vẫn phải về Việt Nam, và cái bạn cần ở thuốc là tin tôi đi là NGỦ đó, bởi ko ngủ bạn Điên và cực kì điên đầu, bởi suy nghĩ, chính suy nghĩ điên cuồng  tuôn trào tới tấp , bạn nghĩ hết cái này tới cái kia, nó làm bạn ko ngủ được bạn ko biết phải làm sao để giữ bình tĩnh với mọi thứ, với Gia điình nữa, Bạn có thể hét lên rằng:
GIA ĐÌNH KHÔNG HIỂU BẠN, BẠN MUỐN MỘT MÌNH , BẠN MUỐN ĐI ĐÂU THẬT XA XA XA KO QUAY VỀ NỮA, mà bạn lại đi vào buổi tối bạn ko cần gì hết ,bạn ko đem theo tiền, bạn mặc đồ xộc xệch, bạn la hét, nói chuyện một mình,người ta tưởng bạn Điên và rồi Bạn bị lạm dụng nhất là với con gái, Thương thay, bạn có thai thì bạn có hiểu vấn đề là gì ko. Bạn chẳng biết tìm Cha nó ở đâu đây, ko phải làm quá nhiều người mà là Điên đã hại Con bạn rồi. Mà biết đấy một người mẹ Điên vẫn biết yêu con của cô ấy , nhiều như cách người ta thường nói:

TÌNH MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH

@Phezophrenia#khongPhekhongve%100huhu 

Comments

Popular posts from this blog

CON ĐÃ TRỞ VỀ....

 Bùa ngải, ma trận thẩm úy,  Không ai biết được chất gây nghiện ở đâu!!?  Chỉ biết dùng chữ khác đi, thì nói không còn thuần khiết như ban đầu,  Như CÔVID đang sinh sôi nảy nở như ý thức con người, biến thể ngày càng tinh vi,  Nói thẳng ra bùa ngải cũng chính là ma túy, mà những kẻ không chơi không biết chính xác vì sao bệnh mình lại giống bệnh người, tâm thần phân liệt, lời nói dối cho căn bệnh thế kỉ ngấm ngầm phân loại tất cả, nhưng tất cả đều khiến lòng tham con người gây nghiện,  Kẻ thiếu tiền mà không chịu lao động có ở khắp nơi, mà chỉ cần bần cùng là sanh đạo tặc,  Đọc bài về ma túy tôi hiểu ngay ra bệnh của mình, còn đọc thông tin về bệnh mình thì chỉ thấy sợ hãi, cho sự linh thiêng của triệu chứng!!!! Thứ không có lí do và thứ biết cực rõ lí do, nghiện biết chỗ để mua, và không biết mình bị nghiện,  Con nhà giàu, chốn mà cả nam lẫn nữ đều phải cảnh giác cho việc ma túy luôn đi kèm tình dục,  Nam nữ thọ thọ bất thân, điệp vụ khác điệp viên,  Nghề và nghiệp luôn không thể đi cù

ẢO THANH!!!

Bệnh nghe tiếng nói ở xa mình!!!  Nghe bàn luận về mình,  Tiếng nói bên tai tại sao mà có!!?  Đã từng bị nói xấu sau lưng, và khi lôgic lặp lại, tự người nghe tái hiện lại sự việc, và phát điên,  Ảo thanh thật thành giả, người nghe ảo tưởng lại tiếng nói mình từng bị nghe, lặp đi lặp lại,  Năng lực nghe những tiếng nói đang bàn về mình ở đâu đó, như một siêu năng lực,  Ảo tưởng ảo thanh như nhức đầu, cảm giác như bị máy móc điều khiển, chiếu vào đầu khó hiểu,  Hoang tưởng có cơ sở, Tiếng nói không làm ảnh hưởng đến cuộc sống,  Nhận thức sau mỗi lần khóc,  Bởi vì cuộc sống không giống suy tưởng,  Tìm được lí do hoang tưởng, đưa ý thức trở về!!!  Không còn đòi hỏi mơ mộng xa xăm,  Bệnh như một phần cuộc sống, là những mảng kí ức, nên người nghe mất tiếng nói như không còn bệnh, nhưng lại thiếu vắng đi người bạn đồng hành,  Sống chung với bệnh, tìm hiểu khám phá đời mình,  Không muốn hoang tưởng đi quá xa,  Người yêu thương mình sẽ luôn bên cạnh,  Thế giới ngầm, người bình thường sẽ không

CHẾT VÌ TÌNH DỤC!!!!!

 VÌ SAO kẻ giết người phải tự chết!!?  NHÂN QUẢ HIỆN TIỀN : bị ghét,  Sống không bằng chết, còn nhiều người muốn sống, chứ CHẲNG ai dám gần gũi ma túy muôn đời như chúng Quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn còn dám trù ẻo, ai ai theo ả chết hết trong trứng rồi, Buồng trứng của ta!!!  Tinh linh có khôn bằng trời, người tính không bằng trời tính, phải chết trong cô độc!!!! Linh tính mách bảo người mẹ phải bảo vệ con!!!!? Hồng hài nhi là ngựa trắng hoàng tử,  Mẹ Quan âm luôn dõi theo từng bước của Tôn Ngộ Không,  Ngộ không luôn cứu Đường tăng,  Đường tăng luôn cứu Lão Trư,  Trư Bát Giới mập không nên vác đồ lại cho vác cái xẻng nặng như biển bao la như tình mẹ!!!! Vì từng là Hải Vương mất mẹ!!!!  Vị cao tăng vác đồ ấy quả là Tiên Sư,  Là tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta vất vả mới sinh thành ta hôm nay và muốn yêu Bác để hi sinh cho sự cao đẹp!!!  Kẻ bám đuôi bị cắt, tầm gửi phải trả hồn,  Nay ta là ai chẳng lẽ chẳng biết, cả thế giới đang coi gì!!!?  Hỡi những kẻ hèn nhát từng là dân ta, nay chẳng h