Nguyên nhân gây ra chất độc trong người vẫn còn mãi thì không bao giờ hết bệnh, không thải ra được cứ nạp thêm,
Như nàng Bạch Tuyết phun ra miếng táo độc ra là tỉnh dậy ngay,
Vậy nên con ong Chúa chết thì tất cả ác con ong thợ đều chết theo,
Nắt là phải bắt tận ổ, tận trùm chẳng ai bắt râu ria chi cho mệt lại chẳng được gì tại đường dây vẫn tiếp tục,
Ăn vào giữ được chất dinh dưỡng nhưng lại vi khuẩn có hại hút hết vậy ăn làm gì!!?
Cuộc đời là vậy kẻ lam, kẻ hưởng mấy gia đình nào hạnh phúc, phải cùng nhau có qua có lại mới cảm thấy không cô đơn một mình mà stress,
Để tâm lí bất ổn rồi mới chạy vạy đi tìm bác sĩ thôi có ích gì, trong khi người ốm về tâm lí chỉ muốn người thân quan tâm vì sao họ lại thế và cùng nhau thay đổi để hiểu nhau hơn,
Mấy người phụ nữ nào mà không ngồi lê đôi mách, xem chuyện thiên hạ là chuyện vui, nhưng lại không thể thay đổi được gia đình mình,
Bởi thế nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng, họ chẳng để ai biết đâu nên mới ngày càng ác mà không có hạnh phúc nào ngó ngàng đến cả,
Cho nên chẳng Phù thủy không sát phu mà phải cô đơn suốt đời, sau đó bà ta còn muốn hại cả con chồng để có sắc tuyệt trần, nhưng có kẻ ác nào hiểu rằng, bớt uy quyền đi, bớt sân si đi thì mới đẹp nhất được, một con Bạch Tuyết có là xá gì, chứ nếu Bạch Tuyết chết đi lại có Bạch tuyết nhỏ khác thì bà ta sẽ làm gì, bà ta có giết được cái gương không??? Hay lại tiếp tục ngụy biện, à thì bà ta có phép thuật nên muốn làm gì thì làm phải không!!? Trời cao có mắt, tôi luôn tin vào điều đó!!!
Vậy nên, con nít ai chẳng yêu chẳng mến, thế mà một kẻ mất con không tìm được lại muốn hại con người khác thế thì kẻ đó chẳng bao giờ biết thương con đâu, chiều ngụy biện lí do để giết người thôi,
Những kẻ không bị trừng trị thích đáng, thì không biết bao nhiêu người mẹ thực sự yêu con mình lại mất con trong kẻ ác,
HỔ MẸ KHÔNG ĂN THỊT CON
Nhưng những kẻ này là mẹ mìn, là ông kẹ bắt con nít mồ côi trỏe thành tay sai cho cái ác,
Thương thay là chẳng có đứa trẻ mồ côi nào không muốn thoát khỏi kẻ đó,
Nay tôi không thể cứu đứa trẻ nào cả, tôi chỉ biết sống hết mình, tôi nhìn những đứa con nít đáng yêu là đủ rồi, tặng cho chúng nụ cười và ánh mắt trìu mến, có lẽ đó là món quà lớn nhất tôi có thể thoải mái mà tặng thôi!!!
Không sợ bị coi mẹ mìn chỉ sợ cha mẹ chúng sợ tôi như thế mà thôi!!!
Tôi thừa nhận tôi bệnh về tâm thần nhưng tôi tin và biết rằng là tôi chưa hại ai bao giờ!!! Từ suy nghĩ cho đến hành động, họ nhìn tôi cười nhưng họ không biết họ có thể là tôi bất cứ lúc nào!! Bệnh tật không chừa một ai cả !!!
Comments
Post a Comment