Thay vì phải
ra Xã Hội để Xã Hội chà đạp mình, mình chấp nhận được Xã Hội mà tại sao mình lại
chán ghét câu mắng chửi của gia đình mà muốn rời xa họ, có ngược đời quá ko?
Tôi đã từng
chửi em trai tôi
“Mày là đồ
khôn nhà dại chợ”
Nó nói: Ai
mà ko thế, mẹ cũng vậy , chị cũng vây,….
Tới bây giờ
tôi mới thấy thằng em là một thằng hiểu chuyện đó chứ, còn biết cách sống hơn
tôi, chắc vậy, nó cũng là một thằng biết suy nghĩ duy có nó đang mê game quá ,
lại còn đang có bồ không biết 2 đứa nó có khiến nhau phát triển ko?
Ở với nó 15
năm chứ đâu phải ít, con người ai đau quá đều muốn chửi thề, duy có tôi giờ tôi
mới hiểu Gia Đình là nơi quan trọng nhất với tôi vì ở đó tôi ko được là thứ tôi
muốn mà tôi muôn dung hòa mọi thứ để gia đình dù có tiếng khóc hay tiếng cười vẫn
cảm thấy hạnh phúc như Tiếng khóc của đứa trẻ là tiếng cười của tất cả mọi người
trong gia đình, những bà Tiên ông Tiên luôn chúc những lời chúc tốt đẹp nhất
cho nó.
Tôi từng
nghĩ rằng:
CĂN BệNH NÀY
ĐÚNG LÀ MỘT MÓN QUÀ
Tôi nghĩ điều
này khi coi các trang mạng nước ngoài , tôi rất ngu Tiếng Anh, cho nên dù GG dịch
Hay người tôi vẫn chưa thấm được vấn đề của họ hay của tôi mà là tôi bịvừa quẫn
vừa cực kì rối trong mớ bòng bong. Lúc ấy đích thực tôi đã làm những thứ mà tôi
cho là đó là con người mà tôi ko mong muốn nó xuất hiện nó đúng giống như một mụ
thủy của bản thân.
Phù thủy
trong truyên cổ thích luôn hỏi Cái gương của bà ta hay soi rằng :” Ai là người
đẹp nhất thế giới” , giống như con gái luôn mong đẹp nhất trong mắt con trai vậy,
nhưng khi soi gương nó luốn nối nó chưa đủ đẹp, nó cần đẹp hơn và hơn nữa
Và cái gì là
Thế giới của con gái, người ta nói những người có gương mặt Phu Thê là của
nhau, nhưng đối với tôi khi nhìn 2 đứng tách xa nhau thì ko giống nhau đứng gần
nhau lại thấy có gì giống nhau một cách kì lạ mới gọi là Tuyệt vời, phải gọi là
số dzách mới đúng. Và tôi đã thấy điều đó ở Ong bà nội mình. Người ta 1 người
lun thật lun sẽ hợp với người cao thật cao, nhưng một người đẹp thì họ lại đi
tìm cái dễ nhìn chứ ai lại lấy người xấu thật xấu đâu.Cho nên mọi thứ phải có sự
dung hòa, phải có điểm giao, Ấy vậy mới câu
NỒI Nào Ups
vung đo
Nồi và vung
nào có giống nhau, chỉ khi ghép lại nó vừa khít với nhau, mà có ai để ý nhìn nó
rất giống một ngôi nhà bền vững hay ko, cho nên cuộc đời là một đường thẳng, mục
đích sống là điểm, 2 điểm tạo ra một đoạn thẳng, đoạn thẳng ấy chính là con
dduongf con người phải đi hết để chuyển sang mục đích sống mới đó là Gia Đình,
ko chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều thứ khác, lúc ẤY dù rẽ hướng nào bạn cũng
có thể quay lại điều mà bạn từng kì vọng và đó chỉ có thể là YÊU THƯƠNG , còn nếu
chỉ chó 1 con đường quay lại thì đó sẽ laị thì đó sẽ là con đường CHẾT. Cuộc đời
luôn có bắt đầu và kết thúc, nhưng những điều bạn ấn tượng sẽ không bao giờ bạn
quên được dù là kiếp này hay kiếp khác.
Bạn dám uống
Nước để quên hết Quá khứ ko phải để quên hết nhưng thứ đau Buồn mà là cuộc sống
của bạn chưa bao giờ là hối tiếc, bạn vẫn chết hằng hằng ngày khi bạn ngủ, thức
dậy bạn lại muốn làm gì đó mới mẻ, bạn có bạn tâm sự, bạn được hưởng điều gì đó
tuyệt vời khi nhìn những đứa nhóc chơi đùa yêu thương nhau, nhắc yêu, đánh yêu
chúng, làm mặt hung dữ cho chúng sợ, làm nhưng điều chúng dám làm mà giờ ta ko
dám làm. Tới lúc bạn già bạn con bạn ăn
kem, bạn vô sở thú xem thú , bạn chơi với bạn đời con nít của bạn. Rồi bạn được
CHẾT và được gặp lại 1 điều ước ban đầu của bạn. BẠN CÓ HỐI TIẾC KHÔNG?
Ngày nay các
thế hệ đang dần xích gần với nhau hơn , cũng ko còn cái thuở đặt đâu con ngồi đấy.
Nhưng hình bóng cha mẹ chính là hình bóng quen thuộc trong tâm trí mỗi đứa trẻ.
Cũng như Quê hương vậy
Mỗi người chỉ
một như là chỉ một Mẹ thôi, ai là thần tượng của con nhất, đi đâu con cũng có cảm
tình với những người có gì đó giống Bố Mẹ. Và con muốn nói “CON YÊU GIA ĐÌNH CỦA
MÌNH NHIỀU LẮM”
MẸ TÔI TỪNG
NÓI RẲNG: Còn nhỏ thấy cha mẹ la , tức lắm, rồi hỗn hào cãi lại, nhưng tới khi
làm cha mẹ rồi, thấu long cha mẹ rồi, lúc đó cha mẹ đánh vẫn cười, mà cười
trong nước mắt đó con ạ”
Tôi vẫn đặt
câu hỏi mà hình như câu hỏi không cần đáp án thì phải, bởi vì mỗi khi Con nhớ về,
thì không quên được
Ba mất rồi ,
mỗi khi nhớ về Ba con vẫn bồi hồi, nhưng nhớ về Mẹ, con không muốn khóc nữa, bởi
vì: Mẹ phải sống khỏe mạnh , mất ba buồn 1 năm , mất mẹ buồn mãi mãi – Đối với
con là thế đó!!!
Mẹ phải già
đi với con mẹ nhé , không còn Ba nữa thì Con và Em sẽ bên cạnh mẹ, Mẹ phải nhắc
thằng em con là “ CON CHẾT , MẸ MỚI ĐƯỢC CHẾT, MẸ CHẾT NÓ MỚI ĐƯỢC CHẾT” . đỂ SỰ
CHIA LY KHÔNG PHẢI NỖI THỐNG KHỔ LÀ SỰ đau buồn mà LÀ KHỞI ĐẦU CỦA tạo hóa mà
thôi.
Trong cuốn
Sách” Những điều nên tránh trong cuộc sống hằng ngày để có cuộc sống khỏe mạnh”,
có viết:
Khi người ta
hắt xì hơi, đánh rắm,… Đều là những dấu hiệu tốt, nó báo cho bạn biết rằng bạn
sặp bị Bệnh mà tránh trước
Đó là phòng
bệnh hơn chữa bệnh, nếu bạn chẳng có dấu hiệu , mà bắt bạn giữ gimf chắc chẳng
ai muốn giữ sức khỏe nữa, bởi họ ko có mục tiêu để làm việc đó , lâu ngày sinh
chán nản mà dừng việc mình đang gìn giữ , và bê tha vô độ, tới lúc có dấu hiệu
bệnh vẫn thản nhiên với căn bệnh của mình, mà chết. Thế đó, hiện nay con người
ko con tin vào những lời ông bà xưa nữa, họ họ là người hiện đại, dốc hết tâm sức
mình vì đam me mà quên đi sức khỏe, họ vặt kiệt sức mình và ko được ai nhắc nhở
, nhắc nhở họ cũng ko nghe. Họ làm đến khi chết, và thường đó là những người nội
tâm, nhưng chẳng ai biết họ nội tâm. Họ ko chia sẻ được câu chuyện mình , họ
đưa nó vào tài năng, và cuối cùng đến khi chết họ nói ra tất mọi người mới ngỡ
ngàng rằng, từ trước tới giờ thực sự chưa bao giờ thực quan tâm đến họ. Họ ko cần
ánh hào quang, hào hoa thế mang lại cho họ. Họ hết sức để bày tỏ nhưng chẳng mấy
nhìn được đằng sau những bài hát hay tuyệt vời lại là những số phận bi thương.
Ngày xưa có
Van goph, Anhxtanh,…..nay lại có Avicii, Kim Joghuyn,… Cuộc đời này là thế, nói
là nội tâm mà, có mấy gia đình hạnh phúc
mà họ chưa thấu hiểu nhau sâu sắc đâu, có những đứa con Ba Mẹ bắt làm
gì, học gì, nghe đó, xong xuôi lớn rồi thích làm gì thì làm, cũng ko tốt lắm, bởi
như thế dễ bị dòng đời đưa đẩy, ko có sự sáng tạo để phải hỏi , hỏi,… với những
thứ phải nghi ngờ, cho nên hiên tại có rất nhiều người bị lừa, lúc sáng mắt ra
thì ko con gì để mất nữa. Ai đau long, Ba Mẹ bạn đó. Cho nên Tuổi trẻ dám làm
những thứ mà người già ngyuowif lớn ko dám làm là vậy. Bởi vì Tuổi trẻ ko biết
hậu quả, còn những người dày dặn kinh nghiệm thì khác, họ lường trước được mọi
thứ, và cái gì gọi là CHẬM MÀ CHẮC, TÔI LÀ NGƯỜI HIỂU RÕ NHẤT, Gia đình chưa
bao giò ep tôi phải làm gì mà tôi ko muôn , nhưng sai thì sẽ bị la, và la cho tới
khi nào chết thì thôi. Và sống với tôi bao lâu mà họ ko hiểu tôi. Chỉ là tôi
bây giò mới nhận ra thôi.
Chờ đợi là hạnh
phúc, nhưng biết rõ mình sẽ ko hạnh phúc ai còn muốn chờ nữa, cho trong cuốn Tiếng
anh gì đó nói: Thay vì chờ hạnh phúc tới với mình thì bạn là quên mất những điều
hạnh phúc nhỏ nhặt đang ở xung quanh mình
Cho nên CON
DẠI THÌ CÁI MANG chưa bao giờ là sao
Nói Cha mẹ
sinh con trời sinh tính, chứ chẳng có ông trời nào tuyệt vời hơn Cha Mẹ mình, họ
nuôi mình từ nhỏ tới lớn còn ko biết tính mình giống ai trong nhà hay sao? Tổ
tiên của ta , từng mạch ,từng AND trong cơ thể, từ đâu mà có. Bởi thế cái gọi
là Di truyền thì ko bao giờ thay đổi được đâu.
Bởi thế người
ta noi GIA ĐÌNH chính là thế giới thu nhỏ, tạo ra con người chính là KÌ tích của
tạo hóa.
Cho nên Cha
Mẹ sinh ra mình có thân thể này nhất đình biết quý trọng mà gìn giữ nó như Báu
Vật vậy, Làm tổn thương nó, dù là bên treong hay bên ngoài cha mẹ đều Đau lắm.
Mình ko quý
trọng bản thân, thì cũng không người nào đến bên mình mà quý trọng nó hết
Tại sao con
Thiên nga lại đem con của mình đến gửi cho Nhà Vịt cho Vịt nuôi dùm, đây chẳng
đẻ thuê mướn gì đâu, tôi nghĩ
Thiên Nga là
nhà nội
Vịt là nhà
Ngoại
Chẳng phải
người phụ là bãi đất không tốt, luôn ở Gen lặn, có người đàn ông thường uy quyền
để trở thành Gen trội hay sao
Chính chữ Trội
và Lặn đã nói lên sự bổ trở nhau trong cuộc sống, khiến người ta thích cái thứ
mà mình ko có hơn là cái thứ mình biết quá rõ về nó rồi
Các nhà bác
học ngày nay luôn tìm cái gì đó thật khó để tìm hiểu nhiều khi ko cần nghĩ quá
xa như thế, ngay cả ma cũng đôi khi chỉ là Đám mây có hình con vật
Mẹ tôi nói:
Chẳng có ma cỏ nào hại con người cả, chỉ có con người mới hại nhay mà thôi, nếu
cuộc đời ko có luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy cũng như là Pháp luật
thì có lẽ con người vẫn là Thú rồi.
Cho nên cũng
ko phải mà tự nhiên có cái gọi là: Lấy mạng đổi mạng là thế, một người sinh ra
thì sẽ có một người chết đi
Một nhà sư
có trả lời câu hỏi rằng: “ Tại sao đã trải qua bao nhiêu tỉ năm mà con người chỉ
dừng lại ở 7 tỉ người?”
Nhà sư trả lời:
Dù như thế nào đi chăng nữa đừng tính riêng con người hãy đếm luôn cả động vât,
cây cối, đồ vật, tinh các sinh vật bậc thấp, bậc cao, vi khuẩn ,vi trùng,….. mấy
ai đếm hết cho được” . Ấy vậy mà mới có cái gọi là vân vân vân vân … sinh ra bởi
ko thể đếm cho hết được phải có cái giới hạn lại. còn bà nội hay nói với tôi rằng
Ai, cái gì,bất cứ gì đi chăng nữa cũng đều là Phật cả, tôi tự cho mình cái thấy
đúng tốt thì học hỏi, ko đưa mình vào quá sâu. Gia đình mà giờ còn có thể hại
nhau nói chi là người dung, nhưng đừng có như thế mà nghĩ ai cũng xấu, mình
chân thành thì đôi khi người xấu vẫn có thể trở thành người tốt. Ngày nhỏ ba mẹ
dặn: đi học chọn bạn mà chơi. Câu nói đó không dành cho người lớn vì lớn rồi phải
thừa hiểu cái gì tốt , xấu chứ. Chỉ có những người ko học hành Giáo dục công
dân gia đình chưa tốt mới bị kẻ xấu lợi dụng thôi. Dù sao
ĐÔI BẠN CÙNG
TIẾN
Hay Bác Hồ
có căn dặn:” Các em phải có gắng học, học nữa, học mãi, ai không học là lùi”
Nói trắng ra
hồi Tiểu học, thần tượng của tôi là Bác Hồ, cái gì tôi nghe được, về Bác Hồ tôi
đều cố gắng làm theo, có ai mà ko thích việc tốt thần tượng mình làm: từ tắm nước
lạnh buổi sáng để sảng khoái đi học, từ thích con nít để nghĩ rằng mình sinh ra
để dành cho con nít, phải làm những việc thực sự có lợi ích cho gia đình bản
thân thì mới làm, tin người nhưng vẫn có sự nghi ngờ. Thực ra 2 thứ sau chẳng
liên quan gì đến Bác, nhưng cuộc sống hiên tại thì nói thật, để hiểu được nhau
quả là một cái gì đó gọi là CHIẾN TRANH TƯ TƯỞNG ko con cái gọi là giặc đến nhà
đàn bà cũng đánh, mà phụ nữ ngày nay phải làm những điều gọi là Không biết làm
sao đàn ông hiểu được minh nếu họ ko nói hoach toẹt ra
Đối với tôi
đàn ông ngu như một con rooboot ko được lập trình vậy, lập trình được rồi là dễ
bảo lắm. Cho nên phụ nữ tôt nhất đừng:
NÓI CÓ LÀ
KHÔNG, NÓI KHÔNG LÀ CÓ NỮA
Comments
Post a Comment