Chia sẻ về bệnh Tâm Thần Phân Liệt, trong 100 người sẽ có 1 người bị và đôi khi bạn sẽ là người tiếp theo với Xã hội bộn bề này đấy.
Tôi không phải chuyên gia hàng đầu với những nghiên cứu trên động vật hay thử nghiệm trên con người để tạo ra bằng sáng chế nhưng tôi có nhiều năm kinh nghiệm mắc bệnh và nhận ra chân lí của căn bệnh này, nếu bạn quan tâm
Đầu tiên hãy like trang Facebook này nhé:
https://www.facebook.com/benhtamlischizophrenia/
Hiện tại, tôi ăn ngon, ngủ ngon, sinh hoạt như người bình thường đôi khi cũng lo mình có quên khóa cửa không, hay kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ, tôi làm đồ handmade, sửa quần áo cũ thành mới để mặc , có thể căn bệnh đã tốn nhiều chi phí cho thuốc nên tôi cảm thấy mình cần việc làm nhưng khó lòng ra ngoài và bắt người khác hiểu cho căn bệnh của mình mà chiều chuộng những mong muốn của mình được, nên tôi quyết định sẽ làm những việc có thể tiệt kiệm được tiền , tôi nhận tiền tiêu vặt mỗi tháng và tiết kiệm thay vì đi làm những việc chỉ để kiếm tiền, không quá cố gắng quá nhiều trong từng hành động chỉ mong thoát khỏi kẻ ăn bám nữa,tôi tìm niềm vui trong những món đồ handmade tôi tạo ra và nhận lại sự ngưỡng mộ của mấy nhóc em, chúng nói tôi cái gì cũng làm được hết, tôi vui vì sự động viên ấy, tôi ca hát cho vui và nhảy để đổ mồ hôi đi bộ ở những nơi xa để đỡ nhàm chán cùng với quãng đường dài hơn để vận động được nhiều hơn. Tôi vẫn lên mạng tìm hiểu về cách có thể kiếm tiền từ những thứ mình làm, tôi vẫn duy trì việc học tiếng anh theo cách riêng của mình, cứ chán việc này là tôi chuyển sang việc khác khiến tinh thần minh mẫn và đỡ nhàm chán
Cũng bởi bệnh của ta để quá rảnh rỗi và nhàm chán ta sẽ chẳng bao giờ muốn làm việc gì cả làm gì cũng mệt mỏi bởi tinh thần đang bị kìm hãm giữa việc uống thuốc và ăn uống vô độ khiến cơ thể ì ạch , cho nên rõ ràng là chúng ta có thể, tại sao lại không tìm giải pháp hữu hiệu. Nếu ta chắc chắn mình thông minh thì nhất định THUA KEO NÀY TA BÀY KEO KHÁC.
Tôi vẫn uống thuốc và đôi khi cũng hơi có sự tức giận nhất định gần như muốn bỏ thuốc và bỏ nhà nhưng ngay sau khi bình tĩnh lại tôi lại cảm nhận mình đã sai bằng cách này hay cách khác gia điình vẫn thương tôi hơn ai hêt nên để nhìn theo một hướng Thiện và từ khi bị bệnh gần như đôi khi tôi không thể tập trung để Thiền và niệm Phật, tôi quyêt định mỗi ngày cố gắng viết một bài Chú Đại Bi vì thay vì không thể đọc tôi sử dụng viết để tập trung việc đọc cùng lúc với viết, bằng cách này hay cách khác, tôi cảm nhận rằng thay vì ta phải ra kia để xã hội nhào nặn để thoát khỏi gia đình thì chúng ta có cơ hội may mắn bằng cách có lí do để gia đình nuôi ta suốt đời nhưng rõ ràng là chúng ta không hề muốn thế và chúng ta tin rằng ta yêu gia đình hơn hết thảy. Dù ta có ăn bám họ cả đời họ cũng sẵn sàng đón ta , cái câu KHÔNG AI ĐÁNH KẺ CHẠY LẠI, chỉ là Gia đình thôi bạn ạ. Còn với ta thì BIẾT NGƯỜI BIẾT TA TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG là tốt nhất
Tôi đã thay đổi nhiều công việc và quyết định không đi làm nữa mà tập trung vào những việc khiến đầu óc thư thái và đúng như tôi thích hơn, bởi không có sự hứng thứ trong công việc tôi sẽ nhức đầu mệt mỏi và ngay lập tức muốn gục ngay tại chỗ cho nên tôi làm đồ handmade , sửa quần áo,... là vì tôi cảm thấy hứng thú với việc mình làm và đôi khi chuyện kiếm tiền tôi cũng muốn lắm chứ nhưng nghĩ tới việc quá sức tôi sẽ phát điên tôi lại ngừng suy nghĩ và tiếp tục thú vui bởi rõ ràng THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG nên tôi nghĩ nếu thực sự mình có sự mài dũa thì nhất định cũng có ngày những việc tôi làm sẽ hữu dụng.
Đọc đến đây tôi không biết bạn đã sẵn sàng để đọc những gì tôi viết trong những bài Blog của mình chưa, bắt đầu với bài đầu tiên để biết là trước mọi vấn đề bạn phải hiểu bạn đang đọc gì và mục đích để đãn dắt những thứ tiếp theo
Đầu tiên bài viết này bạn cần đọc đầu tiên, tất cả bài viết sẽ không giúp bạn chữa hết bệnh mà là để cảm nhận ràng cuộc sống này đẹp hơn việc cứ chăm chăm vào việc mình bệnh hay không bệnh
Đọc bài tiếp theo để thấy vì sao chính vòng xoáy của bệnh vẫn chỉ là tư tưởng, gần như đây là những suy nghĩ luẩn quẩn của tôi khi gặp bác sĩ chẳng hề cho tôi tin ràng mình hết bệnh mà chỉ để nhũng suy nghĩ cứ thế xoay vòng, những suy nghĩ của tôi chắc cũng gần như của các bạn
Những bài tiếp theo bạn có thể kiếm ở trong Blog của tôi
Nếu bạn tin rằng bạn cần một bác sĩ tâm lí thì ngày nay chẳng có bác sĩ nào tốt hơn chính mình và Gia đình đâu, cái cách bạn đối diện với mọi thứ mà hài lòng thì bạn sẽ dễ giảm bệnh hơn, không có những hành vi bộc phát do việc nghĩ quá nhiều về bệnh nữa. Tôi vẫn giải cũng bởi bạn quá nhạy cảm cho nên luôn cảm thấy chẳng ai hiểu mình nhưng những người nuôi bạn từ nhỏ đến lớn mà còn không hiểu bạn thì ngoài kia sẽ chẳng ai hiểu bạn hơn họ đâu. Bạn sẽ thắc mắc tại sao mình luôn phải nghĩ cho người khác quá nhiều, bạn stress và chẳng tìm được ai nói chuyện. Lúc bạn không uống thuốc bạn lại thấy tinh thần rất phấn chấn và cái gì bạn cũng dám làm
Cuối cùng bạn khao khát những thứ không thật và luẩn quẩn trong bệnh tật cả đời mà không thay đổi được gì cả
Nên những chia sẻ của tôi tôi tin sẽ hữu ích cho việc nhìn nhận của bạn về nhưng vấn đề của bạn
Cái quan trọng dù tiếng nói bên tai của bạn là tốt hay xấu, nó giúp đỡ bạn hay hại bạn thì quyết định làm hay không là do bạn, từ lúc tôi tin rằng chả ai tốt với tôi hơn là gia điình thì sau những hành vi sai với họ tôi nhìn nhận lại vấn để tôi tin rằng những kẻ ngoài kia chỉ hăm he đe dọa bạn và khiến bạn nghĩ phải rời khỏi gia đình để hại bạn thôi. Hãy nhìn nhận những người dưng mà tự nhiên quá tốt với ta thì rõ là họ đang có mục đích gì đó để dưa ta làm con mồi ngon để họ có thể bán ta sang TQ để móc nội tạng chẳng hạn
Hiện nay ngoài xã hội kia không ít những thế lục băng đảng truyền Đạo họ luôn nung nấu vào trog ta những thứ mà ta cho rằng nếu Gia điình không hiểu và yêu thương ta thì ta lại tìm thấy điiều này ở nơi họ, nhưng cuối cùng đó lại là một thế lực phản động, chúng nói những thứ nghe rất hợp tai và lợi dụng những sinh viên hoặc điểm yếu quá tin người của những con người nhỏ bé tội nghiệp đang đi tìm tình yêu thương của Gia đình không được và phải chịu đựng căn bệnh quái ác này cả đời.
Tôi tin rằng ngoài thế giới kia vẫn còn rất nhiều nguời tốt chứ không phải bây giờ ra đường nhìn ai cũng tưởng kẻ xấu nhưng rõ ràng nếu ta cảm thấy mình thông minh và logic trong mọi vấn đề thì ta phải hiểu, ngày xưa đúng là có những nhà bác học , thiên tài bị bệnh này và ta tin là vì sao ta cũng bị bệnh có phải ta cũng là Thiên tài không? Thì tôi xin trả lời bạn rằng dù bạn có là Thần đồng từ bé đi chăng nữa thì bạn vẫn phải tôi luyện và học hành thêm hằng ngày bởi cái gì cũng thế không tôi luyện thì sẽ mai một, trong khi chuyện học hành là chuyện cả đời. Thay vì ta phải ra ngoài kia vật lộn với mưu sinh đôi khi chính sự quá trông minh khiến ta bị đồng tiền lôi kéo. Thế vì sao sự may mắn trong căn bệnh ta lại cố gắng xua đuổi nó đi mà chỉ chăm chăm vào những thứ không thật kia.
Cái quan trọng nhất là khi bạn suy nghĩ quá nhiều, như học nhiều quá rồi bạn chán ăn mất ngủ bạn sẽ ngày lập tức được hiệu quả của thuốc, chỉ là cái gọi là bạn càng muốn nhanh khỏi hoàn toàn bệnh, thì bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được nó đâu. Hãy tin rằng bạn không nhất thiết phải hết bệnh nhưng bạn hãy cảm nhận bệnh và cố gắng chia sẻ với bác sĩ thật nhất về việc ăn uống ngủ nghỉ và học tập của bạn để bác sĩ điều chỉnh đúng nhất về việc bạn có ăn ngon ngủ ngon để có đầy đủ năng lương để học tập làm việc hay luyện tập thể dục.
Việc bạn cần nhất là Cân bằng cuộc sống chứ không cố gắng quá sức với thứ bạn cứ chăm chăm vào. Làm được như thế bạn đã có thể dùng bộ não thông minh của mình một cách đúng cách mà còn hạn chế được những suy nghĩ ào at cứ phải tuôn trào ra không kịp rồi bạn là mất ngủ và không còn đủ sức làm việc khác nữa
Có câu
LÀM VIỆC BẰNG TRÍ NÃO THÌ MỆT HƠN LAO ĐỘNG CHÂN TAY MÀ
Cho nên có nạp thì phải có thải, có làm việc lao động thì cũng phải nghỉ ngơi, làm gì đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe trước thì việc gì khó kahwn gì cũng vượt qua được hết bạn nhé. Nhiều khi tôi tự hỏi ngày xưa nhưng Thiên tài mà bị bệnh không có thuốc họ phát điên và có ý định tự tử và họ cũng không chống lại được bệnh. Vì sao chúng ta may mắn có được điều này chúng ta lại muốn lại bỏ nỏ
Dẫu biết thuốc có độc nhưng thay vì ta phát điên và muốn tự tử thế thì ta vẫn có cơ hội được sống để khám phá theo một cách khác người bình thường chút thôi. Ta bệnh chẳng phải cuối cùng trong hi vọng ta cũng chỉ mong là người bình thường không bệnh tật hay sao.
Cố gắng lên nhé các bạn của tôi. Tôi hi vọng sẽ giúp ích được một chút cho bạn, tất nhiên mọi sự hoang tưởng đến từ kì vọng không thể đạt được cho nên ngôn ngữ của chúng ta luôn làm người nghe cảm thấy khó chịu bởi một là ta tự tin quá hai là ta toàn nói chuyện một mình. Bạn làm điều đó, bạn tức giận và nói chuyện một mình, nhưng hãy nghĩ rằng chính mình sẽ là bác sĩ tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề thì phải giải quyết theo hướng tốt nhất nhé! Thân ái!
Mình có viết 11 bài blog lận mình có đánh số từ 1 đến 11. Nếu bạn muốn hiểu thêm về những điều mình đã trải qua thì hãy ủng hộ
Facebook mình là: https://www.facebook.com/benhtamlischizophrenia/
Và Trang Blog gồm đầy đủ các bài viết là :
Mình còn nhiều thứ để chia sẻ nên nếu yêu thích và thương mình hãy like và flollow để mình cố gắng hơn trong việc chia sẻ những điều có ích trong quá trình vượt qua bệnh của mình nhé!
Chia sẻ câu chuyện và cách vượt qua bệnh TTPL, tiến trình và phân khúc cảm nhận về bệnh, Tâm Thần Phân Liệt đáng sợ hay không đáng sợ, bệnh tâm lí mang lại món quà gì, Tâm Thần Phân Liệt schizophrenia là bệnh về Tâm Lí, bệnh tâm lí thì phải chữa bằng tâm lí, thuốc có tác dụng gì với bệnh, cân bằng cuộc sống như thế nào, tên bệnh là Tâm Thần có đáng sợ. #TTPL
Comments
Post a Comment