Skip to main content

TRƯỜNG HỌC CUỐI LÀ TRƯỜNG ĐỜI!!!

TRƯỜNG HỌC CUỐI LÀ TRƯỜNG ĐỜI

Nếu 1s=1'=1h=1 ngày=1 tháng=1 năm==1 thập kỉ=1 thế kỉ= 1 thiên niên kỉ

Hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi!? 

Càng nhỏ càng lớn, càng lớn lại càng nhỏ, 

Mở mắt ra thấy ngày dài quá, chớp mắt đã ngủ ngàn thu, mười năm đã xá gì, kẻ sống không mục đích thấu thời gian dài đằng đẵng, người có đam mê thấy thời gian có bao nhiêu cũng không đủ!!! 

Sống sao để không luyến tiếc, chết rồi vẫn có mục tiêu cho ngày trở lại hihi!!! 

Đàn bà dại nhất là lặp đi lặp lại chuyện không có của đàn ông, cái gì cũng có lí do, nghi ngờ cũng có giới hạn đàn ông không chứng minh được lại tự đâm đầu vào kẻ lừa đảo, hoặc không tin lời phụ nữ mà làm phụ nữ tổn thương,

Lúc ấy nàng giận thật đấy, bởi bằng chứng rành rành nên mới nghi ngờ, đàn ông giờ phút này không ở bên vợ mình, đợi ả nào dẫn về để hiểu thêm lời phụ nữ nói đây, người không kiềm chế được, kẻ lại lợi dụng cơ hội làm càng, 

Lời khuyên chân thành thường bị bỏ lỡ, lời phụ nữ hoàn toàn đúng, nếu chồng cứ như thế nhất định có ngày phản bội, 

Phòng tốt hơn chữa, 

Đàn ông tự đa tình lại còn thích đổ thừa và bào chữa, không biết vợ đang cần mình quan tâm thế nào, kẻ bỏ đi chính là kẻ không hiểu chuyện, và chưa bao giờ quan tâm đến gia đình, 

Cứ xảy ra chuyện là bỏ đi, người phụ nữ một mình buồn chỉ muốn đi chết, giờ phút này người vợ muốn chồng chứng minh, lúc cô ấy cần thì chồng luôn ở bên, nhất là lúc mình giận thế này,

Đàn ông trăm công nghìn việc luôn có thư kí, mà thứ kí toàn là dạng gì rồi, trên phim thấy đầy mà, 

Đàn ông càng nhiều tiền, càng sinh tật, 

Phụ nữ không để ý mất chồng như chơi, 

Nam nữ thụ thụ bất thân, tốt nhất là chăm sóc bản thân mình trước vậy!! 

Bỏ nhau và vì con cái, cái nào cũng đau khổ!!


Rõ là chồng mình nhưng toàn chăm sóc người ra, 

Cái gì mình cũng nhớ về họ, nhưng một chút họ cũng không quan tâm mình, 

Đàn ông vốn khô khan, anh ấy có cách riêng để yêu thương vợ mình, 

Nhưng có lẽ sao không nói thẳng ra có phải nhẹ lòng hơn không!? 

Để bản thân cô đơn, lại đi tâm sự mỏng, 

Ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì!!?



***

Bạn bè như cái bẹn bà, tôi không hiểu lắm câu này đâu!!! Nhưng, 

Có cô gái nào quen được đại gia mà không muốn khoe, 

Kể cả nhan sắc tầm thường cũng phải ngước mặt xem ai bằng cô ta,

Tôi có vài người bạn, thời đi học cũng có lắm người thích, nhưng chúng tôi chơi với nhau mà chẳng hề đứa nào có người yêu hay bồ bịch gì cả, nên chẳng thể có vụ tranh giành ai, chỉ có điều cuối cùng tôi mới biết, bạn thân nhất và tôi thích cùng một người, hắn ta có vẻ đào hoa, nhưng mà hắn đang tìm ai đó, tôi chẳng quan tâm lắm, đến khi hắn quan tâm đến tôi tôi có chút rung động, nhưng rồi bản tính trăng hoa giống ba tôi, làm tôi ghét hắn, ghét luôn cả những thằng khác, nếu nói tôi ghét hắn nên ghét người khác thì chẳng phải, rõ là ba tôi li hôn mẹ tôi mà theo ngay kẻ mới làm cú sốc mà tôi chẳng thể kể với ai, kể cả bạn thân nhất, 

Với hắn cũng vậy, hắn dường như chẳng quan tâm tôi đang gặp phải vấn đề gì, hắn vô tư với những đứa con gái khác, 

Và thế là chấm dứt, tình bạn đẹp hay tình yêu đẹp đến không đến với tôi dễ dàng nữa, 

Hình như tôi tự kỉ mất rồi!!! 

Tôi bắt đầu tự ghét chính mình, ghét lời đường mật và không thể nuốt nổi bất cứ chữ nghĩa nào nữa, 

Có lẽ cái ngày ấy phải đến, tôi bật khóc không thể dừng lại được, tôi tưởng bọn hắn hiểu tôi mà giúp tôi vượt qua lần này, 

Tôi nghi ngờ, mặt tối sầm lại, nghĩ ngợi lung tung hết cả, 

Hắn nhìn tôi và nói tôi điên, kèm theo đó là những sự cười cợt từ lũ bạn của hắn, 

Hắn muốn tôi biết gì thêm ở hắn đây, nếu đây là thử thách sao lại tàn khốc đến thế, tôi đã làm gì sai, suy đi nghĩ lại tôi cũng đã từng bị chế giễu mà không biết ấy chứ, mà những kẻ đó chưa hại được tôi một lần thì chưa thỏa mãn đâu!! 

Tôi không hiểu hắn để như thế cho đến 10 năm sau, tôi mới hiểu hắn còn không thể hiểu chính hắn làm sao có thể hiểu tôi ở cái lứa tuổi trăng tròn ấy được cơ chứ!!! 

Tôi đánh mất thanh xuân không có người yêu, nhưng chưa bao giờ đánh mất đam mê của thanh xuân có phải không!!? 

Việc tôi đối mặt với khó khăn, hoàn toàn nhẹ nhàng, nó nhanh thật nhanh, tôi lấy lại thanh xuân tức thì, những kẻ tội nghiệp tôi phải tự tội nghiệp lại chính mình đấy chứ, tôi chẳng quan tâm đâu, 

Những cô gái hắn đưa đến tôi đều thích hắn cả, hoặc là đang thích người thích tôi, tôi rằng mình nhận ít thôi, lúc trả những ả ấy sẽ không làm được gì tôi cả!!! Tôi có gì xinh đẹp hơn ai, chỉ là tôi biết chăm sóc bản thân hơn họ sớm hơn mà thôi, những kẻ lười biếng, tiểu thư không ra tiểu thư, tiểu nhân thì có thừa, 

Nghe ra có vẻ chúng tưởng đã tốt với tôi lắm, 

Những kẻ xưa nay bỏ mặc tôi sống chết tôi đều thấy rõ hết, giờ đây tôi chỉ muốn tặng chúng một câu, 

Đáng đời!!!!, 

Giờ đây mỗi lần nghĩ về gia đình, tôi rơi nước mắt hạnh phúc, bởi họ chưa một lần ruồng bỏ tôi, giờ đây mỗi lần nhớ về gia đình, và không muốn tổn thương họ, thì nhất định tôi phải nhìn về hướng Đông chứ đừng thích sự lãng mạn của bóng đêm, xưa nay tôi chưa từng thích bóng tối, nhưng sao mỗi lúc buồn tôi lại lao vào nó một cách thiếu suy nghĩ như thế!!! 

Lần này là lần cuối tôi khóc vì sự đau khổ nơi xa lạ mà tôi chẳng bao giờ muốn vào đó là bệnh viện, tôi biết mình phải chăm chỉ hơn, công việc khiến người ta giết thời gian, nhưng đối với tôi cân bằng thời gian mới là thứ tôi cần nhất, 

Sau này nếu có khóc cũng bởi vì tôi đã được công nhận có ích cho đời mà thôi!!! 


Giờ đây tất cả bạn tôi thực sự, đều đang có người bên cạnh và họ phải giữ gìn hạnh phúc gia đình trong tương lai, cầu cho chẳng ai phải vướng giống gia đình tôi, tôi cũng không ngờ bạn thân nhất của tôi phải làm mẹ kế, còn tôi thì có thêm hai đứa em gái, mà tuổi tôi có thể làm mẹ nó, 

Ở đời mấy đời bánh đúc có xương, tôi chỉ mong người bạn thân vui tính của tôi sẽ là một người mẹ hài hước như xưa cùng bạn bè, là bạn trẻ, cùng đứa trẻ nở nụ cười, hướng đến tương lai thật đẹp!!! 


Tôi và bạn thân đều là đạo Phật, trải qua những năm tháng, bạn học vui vẻ, gặp nhau là cười và nhớ gặp nhau nơi cửa chùa, mà không người bạn nào hướng Phật được như thế, tôi biết ông trời luôn có lí do để thử thách chúng tôi, để chúng tôi đạt được cảnh giới của mình, cùng thích một người nhưng không hề biết mà tranh giành, tôi không biết nếu biết tôi có nhường cho bạn tôi không, tôi chỉ biết hắn thích cả hai, mới rõ vì sao tụi tôi thân nhau như thế!!! Chúng tôi đều là những cô gái biết trân trọng, khoảng thời gian đi học vui vẻ!!! 

Cám ơn vì tôi đã được sinh ra trên đời và lòng tôi luôn hướng về gia đình, bạn bè chỉ thế thôi, còn vui còn bạn, làm bạn nhất thiết đừng lợi dụng nhau, trân trọng kỉ niệm khoảnh khắc là đủ rồi!!! 

***


Vì sao phụ nữ đi là đi luôn, 
Đàn ông ngỡ đi luôn nhưng lại là người đòi quay lại trước tiên và không có lí do chính đáng để phụ nữ quay lại cả, cô ấy đã từng hết sức rồi!! Lúc ấy đàn ông đều không nghĩ cho cô ấy, 
Nếu như người khác người phụ nữ ấy đi lấy chồng khác, còn mẹ tôi thì không!? 
Một mình gánh vác tất cả, 
Nay chỉ có nghĩa tử là nghĩa tận, 
Bà ấy lại ngỡ lúc này chồng mới là chồng của mình, 
Đàn ông dại lắm, sao để bản thân ra nông nỗi ấy, 
Đàn ông lúc nào cũng xem đàn bà ngu ngốc, không bằng ả đào ngoài kia, nay ông ấy đã sáng mắt chưa, 
Có lẽ ba tôi là người hiểu rõ nhất!!! 
Ba mẹ tôi li hôn cũng lâu lắm rồi, cách đâu mười năm chứ không ít, 
Tôi luôn tự hỏi, 
Mẹ có thể khó khăn để tôi nên người, nhưng sao bà ấy lại tàn nhẫn với tôi, vì không muốn tôi giống ba tôi, 
Có câu, Đời cha ăn mặn đời con khát nước, 
Nhưng con hơn cha là nhà có phúc, 
Nếu tôi không hiểu rõ ba tôi, thì tôi không nên sinh ra trên cõi đời này, 
Ba mẹ có hạnh phúc không là nhờ đứa con cả!!! 
Tôi không muốn giống cả hai, cả ba lẫn mẹ, trước tiên tôi phải hiểu rõ vấn đề để tránh chứ nhỉ!!? 
Tôi đang hòa nhập, và biết rõ, mẹ yêu thương tôi vô cùng, chỉ có điều, từ sinh lí cho đến cảm xúc bà ấy không tự điều khiển được, 
tôi đã từng mong bà ấy nên lấy chồng đi để có người chia sẻ, nhưng không dám nói, 
Tôi thấy bà ấy mệt mỏi và chơi game, coi TV để khỏa lấp thời gian rảnh, xả stress nhưng có thật bà ấy xả hết được hay không!?, 
Việc bà ấy khó chịu với tôi, một đứa con gái, cũng biết bà ấy yêu ba tôi thế nào, 
Tôi hay hỏi ba, ba mẹ yêu nhau thế nào!?, 
Câu trả lời luôn không làm tôi hài lòng, đó là lớn lên con sẽ hiểu, 
Mẹ tôi là người phụ nữ hiện đại, bà ấy luôn chăm chút cho tôi biết thế nào là tốt khoe xấu che, nhưng lại có phần truyền thống, không khoe nhưng thứ đơn giản thế giới này đã ngán ngẩm về nó lâu rồi!!! 
Tôi cũng thấy giống mẹ tôi, cái tôi khoe chẳng ai biết không ai hay, họ còn không hiểu tôi đang khoe cái gì, 
Có lẽ tôi bạo hơn mẹ tôi một tí, tôi cũng như giới trẻ ngày nay không sợ rách, còn thấy đó là mô đen, nhưng cái rách của tôi kì lạ lắm, thay vì quần rách te tua do tự chế thì tôi bị rách quần thật, mặc lâu mà nó tự rách ngay sau mông một tí, bạn biết không tôi tự tin mặc đi mặc lại ra đường và đi tập thể dục và hiển nhiên coi nó là mô đen của riêng tôi, cho tới khi có một chú chạy xe ngang tôi và nói, quần con rách rồi kìa, tôi xấu hổ và không mặc cái quần đó nữa, tôi cũng có lòng tự trọng đấy chứ!!! 
Vậy nên thừa hưởng từ mẹ tôi chắc chắn đó là lòng tự trọng, mẹ không thoát khỏi đau lòng nếu người mới sẽ giống như ba tôi, không nổi được chút cô đơn, trong vòng ba năm ba tôi xa mẹ con tôi, ba tôi đã không ít lần phạm sai lầm về chuyện gái gú, và cuối cùng ba tôi đã chính thức không còn là ba của riêng tôi và em tôi nữa, đau thật, 
Ba tôi không ít lần muốn bỏ ả để về với mẹ con tôi, nhưng chết rồi vẫn không làm được, đau lòng ả là kẻ cực kì độc ác, tôi biết mẹ tôi không tự dưng lại tàn nhẫn thế, tôi phải là người đứng lên lấy lại công lí cho gia đình mình, loại chỉ thích phá hoại gia đình người khác phải chịu quả báo!!! 

Trong khi mẹ tôi hơn 20 năm nay vẫn chỉ có tôi và em tôi, tôi trân trọng điều ấy, mẹ có nóng nảy hay nói vô lí, tôi vẫn tin là bà ấy là người chung thủy nhất thế giới này!!! 

Tuổi thơ tôi ngộ lắm, tôi cũng được gọi là xinh ấy nhỉ, xinh và thơm, tất nhiên ở với mẹ tôi mà không học được những điều ấy, thì bà ấy thật thất bại, 
Bà ấy nói, 
Hồng nhan thời nay là bạc tỉ chứ không bạc phận nữa đâu, tôi cũng hi vọng thế, 
Dù gì bà ấy cũng không quên nhắc nhở mẹ chỉ có tụi con, lo cho đi học thêm thầy giỏi, phải cố gắng mà học, và nhắc thêm là không được trai gái gì, 
Tôi mà trai gái cho mà tống cổ ra khỏi nhà ngay, những trận đòn của mẹ có mà nhớ đời, mà đôi khi cũng ác lắm, nhớ lại tôi còn ớn sống lưng, mẹ tôi đôi lúc mất trí khi bắt tôi cởi truồng và đuổi ra khỏi nhà, rõ là bà ấy muốn tôi chừa nhưng có lẽ bà ấy mất trí rồi, tôi vẫn là một đứa nhỏ ngoan, sao ác với tôi thế!!! Bà ấy không sợ điều gì khác xảy ra với tôi sao!? 
Bà ấy cũng biết tôi là con gái chứ, tôi đã quá sức chịu đựng và chửi bà ấy Điên, điên vì ba tôi, và khóc thật to, 
Bà ấy đi làm với công việc phải nói là làm dâu trăm họ, còn phải chăm tụi tôi, và bà ấy nhất định không nhờ vả bất cứ điều gì ở nhà ngoại, tôi cũng phải dần học cách tự lập một mình, 
Ngoại cũng là người chỉ tôi nấu ăn và tôi phải cùng ngoại đi chợ, xách một núi đồ của nhà cậu, chỉ để học cách đi chợ mua đồ, 
Ngoài ra, việc gì học tôi phải hoàn toàn một mình, không hiểu gì cũng không có ai để hỏi, tôi ngại làm phiền người khác, tôi tự ủ dột!!!
Tôi biết là tôi có khùng bà ấy cũng điên vì cái lòng tự trọng này!!! tôi thương bà ấy, và cũng không biết làm gì hơn ngoài tự lo cho mình, từ việc học lẫn việc nhà để phụ giúp, đôi khi tôi cũng khá lười, và đôi điều trong cuộc sống mà tôi không tâm sự được với bà ấy, 
Tôi buồn!!! 
Tôi bắt đầu có nhưng triệu chứng hưng phấn và mong minh hoạt bát nhanh nhẹn để làm bà ấy vui, cũng như áp lực học hành từ đó mà phát triển, tôi không thể học và nhớ bất cứ thứ gì nếu không có áp lực, tôi chuyển sang khóc lóc và phát điên,
Tôi bất lực rồi!! 
Bạn bè không một ai biết gì về tôi, họ nhìn tôi và nghĩ gì về tôi, tôi tự hỏi mình có xinh thật không hay chỉ là tưởng tượng!? 
Tôi tự hỏi mình có vui vẻ không hay cũng chỉ là tưởng tượng, bạn bè họ từ chối cho tôi biết tôi đã từng thế nào!!! 
Tôi khóc và không muốn sống nữa, 
Mẹ tôi phát điên đánh tôi trước mặt thầy giáo, và ông thầy đứng chết trân để tôi bị đánh, tôi lại tự hỏi, tôi đang bị quả báo sao!? Tôi cũng đã từng để mẹ bị đánh mà không biết phải làm gì!!!  Sao một người thầy..., tôi phải tôn sự trọng đạo thế nào đây!!? 
Đó cũng là người thầy thực dụng nhất trong các thầy dạy thêm tôi vào thời điểm đó, cũng là người thầy nói hay tới mức, tôi mong ba mình giống thế, nhưng có lẽ tôi cần nghĩ lại!!
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn chỉ biết có bản thân mình mà thôi!!! 
Dù sao thì tôi không trách người dưng, chỉ biết trách chính mình đã chọn gia đình thì nhất định phải theo nó tới cùng, tới cuối cuộc đời!!! 
 
Giờ đây, sau mọi chuyện đã xảy ra, tôi tôi biết tôi có quá nhiều vấn đề không giải quyết cùng một lúc, tôi cần chia nó ra, lắng đọng và giải từng phần một, 
Giống như toán học vậy, hình học không gian nếu không giải từng phần, nó sẽ là mớ bòng bong khó hiểu, như một điệu nhảy mỗi người một điệu, khán giả sẽ chẳng nhận ra ai là ca sĩ ai là dancer nữa, rõ là mỗi người một nhiệm vụ, nhiệm vụ của tôi là tìm ra mình muốn gì trong cuộc đời này, tôi là ai, kết quả của tôi là sống như chính tôi đã từng mong mỏi mà không dễ gì có được!!! 
Qua rồi, bài toán khó!!!
Tôi chưa từng nghĩ, mình xuất sắc thế nào để được mọi người quan tâm, giờ tôi đã biết cách giải cho bài toán cuộc đời tôi, từ này không một bài toán học nào khiến tôi sợ nữa!!!



***
Nhìn thì tưởng nát nhà, 
Hóa ra cũng chỉ là thương nhau lắm cắn nhau đau!!! 
Ông bà tôi là một kiểu như thế, 
Tôi đã từng rối não để hiểu, vì sao họ đã có thể sống đến già với nhau, mà họ trông như trẻ con như thế, 
Ông chửi thề, bà chửi lại, 
Bà hay nhắc nhở, nhất là ông, sau mới tới tôi, 
Lúc đầu tôi chẳng hiểu cứ nghĩ bà chửi ông thật, tôi thêm muối dặm mắm, cuối cùng tôi là người bị chửi, và hiểu rằng bà nhắc  thương ông, chứ tôi mà theo bà là tôi chết chắc, 
Bản thân tôi tự hiểu là bà nói ăn cơm là phải ăn ngay, bà nói làm gì, nấu nướng phụ bà là không được ngồi chơi, 
Đôi khi tôi chẳng chơi, nhưng không ăn là hại cơ thể, nên tôi cũng biết mà sốt sắng mà tự giác, không thì trời có sập cũng bị chửi thôi!! 
Đầu tiên tôi thấy vô lí, nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, 
Đôi khi tôi cũng muốn bà bớt chửi đi, tức giân hại người lắm, hai ba lần ra Bắc tôi hú hồn vì bà vào viện là hù tôi sẽ chết, tôi sợ muốn chết, tôi không muốn rơi nước mắt vì mất người thân nữa đâu!!! 
Càng ngày tôi càng thấy mình trưởng thành hơn, nhưng dù sao kể cả mẹ tôi lẫn bà, dù tới kiếp sau họ cũng lớn tuổi hơn tôi, nên họ mãi mãi coi tôi là đứa con nhỏ càng phải nhắc nhở dạy dỗ, tôi lì là bị sạc ngay, 
Mà gừng càng già lại càng cay, 
Nghe lời họ bổ ích đấy chứ, không lãng phí tí nào, dường như gặp vấn đề gì trong cuộc sống tôi đều nhớ họ đã từng dạy tôi phải đối mặt với nó thế nào rồi!!! Và gần như tôi đi đâu xa cũng đều nhớ mà trở về hết, chỉ cần tôi muốn là họ xuất hiện ngay, cứ như có phép màu nào đó vậy, thật kì diệu!!!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thật may mắn, vì có trí nhớ tốt, và có người thân chỉ dạy kĩ càng, nếu thiếu một trong hai nhất định tôi sẽ không được như ngày hôm nay đâu, 
Tôi lười và chán ghét những thứ rập khuôn, vậy nên bản thân tôi cũng không thể rập khuôn được, 
Mình thích gì thì bản thân phải tu luyện trước khi bắt người khác như thế chứ nhỉ!? 
Có ai không có mà đòi thì chỉ là nhưng kẻ tham lam mà thôi, nhìn người khác hạnh phúc là chẳng ưa, ghen tị ra mặt, vậy thì gia đình tôi sẽ cho chúng thấy, gia đình tôi chẳng hạnh phúc gì hết, nhưng mà không bao giờ rời xa nhau được, không ai thay thế được chúng tôi, một gia đình liên kết với nhau từng lời nói và hành vi, chẳng ai hiểu như chúng tôi hiểu nhau!!! 
Ả nào mà không biết lợi dụng cơ hội khi gia đình người khác đang không hạnh phúc chứ, nhưng ả lầm rồi, ả biến thái, 
Giờ đây tôi hoàn toàn có khả năng nhận diện vấn đề, đôi khi tôi cũng mệt mỏi mà thả trôi bản thân không muốn nghĩ thêm gì nữa, nhưng tôi lại thấy mình vô trách nhiệm, và muốn được nhắc nhở, vì tôi lười biếng lắm rồi, và sau đó tôi lại cật lực phân tích là bà tôi, mẹ tôi chỉ muốn tôi chăm ăn, chăm uống, chăm ngủ, và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là họ mừng lắm rồi, 
Đừng quên học ăn, học nói, học mở, là phụ nữ phải biết chu toàn!!! 
Nếu xem lời chửi là chửi thì nó nhất định là chửi, còn nếu xem đó là lời yêu thương thì nhất định tôi có cách để làm điều đó đấy!!! 
Tôi muốn giữ bí mật cho đến cuối cùng nhưng có lẽ tôi cũng mới biết điều đó mà thôi, hihi, 
Bạn biết không, bạn đã từng thấy nói ngược trong hài thôi phải không!? Tôi cũng vậy!!! 
Hãy áp dụng nó trong cuộc sống đi, bạn sẽ thấy thú vị lắm đấy, cái lúc bạn suy nghĩ về nó bạn sẽ quên mất mình đang bị chửi luôn, bởi vì ngược lại của chửi là thương mà!!! 
Thương cho roi cho vọt, 
Ghét cho ngọt cho bùi, 
Ghét của nào trời trao của đó, càng ghét càng quan tâm nhau mới chết!!! 
Còn có người đàn ông nào ghét nổi kẻ thứ ba đâu, ngọt lọt tới xương, 
Bạn thấy trên phim, những kẻ trước mặt thì ngọt ngào nhưng sau lưng toàn chê bai hại người thôi!!! vừa tham lam còn vừa lười biếng, là đặc điểm nhận diện của những kẻ dùng cái mồm đỡ cái thân, 
Bà phù thủy nào không xấu xí, 
Kẻ thứ ba nào không ghen tị!!!
Mẹ kế nào không thương con mình hơn, cho con người làm, con mình thì để sướng không cho làm gì, mà cuộc đời, đâu con trai nhà tử tế lại thích kẻ đẹp mà lười biếng đâu!!! 
Mẹ nào con nấy, 
Mà lúc nào con gái cũng gặp mẹ kế thế nhỉ!!? 

Thực tế là tôi cũng không dễ mà làm được đâu, cái mồm tôi cũng nhanh hơn não lắm, tôi chỉ biết sau khi nghĩ lại tôi chẳng cảm thấy giận gia đình nữa, để lần sau tôi biết họ chẳng hề có ý xấu gì cả, tôi bớt cãi hơn, và nở nụ cười dễ hơn, 
Thật là hạnh phúc biết bao!!! 
Bạn đã biết cách "nói ngược" chưa!!? 

Kính lão đắc thọ, nhất định hiếu thảo là việc của người con, cả đời cũng không được thất lễ, nhưng nếu bạn không chịu nổi nữa, ba mẹ thật kì lạ với bạn, thì nhất định họ có lí do gì đó, tôi không hẳn là đứa con ngoan từ nhỏ đến lớn, lớn lên tôi cũng có chính kiến riêng của mình, mà không ai thay đổi được, nhưng ngay giờ phút này, tôi mới biết quan sát, lắng nghe, và nói điều nên nói, thật khó, là thứ phải học cả đời!!! Tôi từng nghĩ ai cũng sẽ yêu quý mình khi mình nói, thực sự đó chưa phải là tất cả, 
Khôn nhà dại chợ, 
Chẳng phải bạn luôn tử tế với người dưng mà quên làm điều đó với gia đình, 
Cha mẹ dễ hiếu đâu khó
Cha mẹ khó hiếu mới tốt!!! 
Cái gì cũng từ hai phía, họ yêu thương bạn rất nhiều, nếu bạn ngoan ngoãn mà họ vẫn tỏ ra khó chịu, nhất định họ cần phải giải tỏa tâm lí, ngày nay có nhiều trung tâm bảo vệ quyền trẻ em, nếu họ biết mình sai, họ sẽ chấp nhận thay đổi,
Trên phim có nhiều cha mẹ biến thái và ngoài đời cũng vậy, bạn không nói ra cha mẹ không biết mà thay đổi và chẳng ai biết mà giúp bạn đâu,
Nàng lọ lem cũng phải rời xa mẹ kế, gặp gia đình hoàng tử mà được yêu thương phải không!!? 
Bạn chịu đựng còn họ sẽ mãi mãi làm thế với bạn, bạn sẽ là nô lệ cho ác quỷ trong họ, 
Bạn là người quyết định đời mình và biết rằng cha mẹ thương mình nhưng họ cũng có lí do mà làm thế với bạn, cú sốc lớn đến từ không nói ra!!? 
Biện pháp mạnh cho cả hai!!! Hãy mạnh mẽ lên những đứa trẻ của tôi. 



***
Tình cảm phút chốc sao bằng trăm năm,
Tình bạn trăm năm cũng kết thành duyên nợ mai này!!! 
Như Ngưu Lang chức nữ, không làm việc cớ gì bên nhau biết ngắm nhau để làm gì!!? 
Tình yêu khiến đất trời cảm động, lay chuyển cách nhìn của Thiên thời Địa lợi, họ sinh ra không xứng đôi, vừa lứa, nhưng họ chứng minh được tình yêu vĩnh cửu của mình, 
Một năm, hai năm đã là nhiều, cớ gì họ đợi nhau được cả trăm năm!!! 
Tình duyên đã hình thành thì trái đất có vuông vẫn gặp được nhau!!!

Tôi chưa bao giờ ngỡ mình sẽ có tình yêu đẹp, cứ nhất mực học hành và vâng lời mẹ cha, nếu cuộc đời tôi đơn giản chỉ vâng lời mà nên người và gặp được người cha mẹ đã sắp đặt thì tuyệt vời quá rồi!!!
Ông trời không cho tôi được toại nguyện, 
Tôi khóc nhiều thật nhiều, chẳng có ông Bụt nào xuất hiện cả, Phật cũng không đi vào giấc mơ của tôi, 
Nhưng giấc mơ của tôi chỉ toàn là tà dâm, chạy trốn và gặp những kẻ mà tôi đã quên lãng trước đây, 
Họ yêu tôi lắm sao, mà nghĩ những điều như thế với tôi, tôi mơ xong rồi lãng quên ngay, nhưng có lẽ có những giấc mơ tôi không bao giờ quên, 
Ai mà không thích một người đẹp cả người cả nết cơ chứ, nhưng tôi hoàn toàn không thể đáp lại tình cảm của họ, họ có căm thù tôi không!? 
Tôi cẫn ngỡ họ sẽ phải tâm phục khẩu phục mà cho tôi được đến với hạnh phúc của mình cơ, 
Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như thế cơ chứ!!! 
Đời mà ăn không được thì đạp đổ, phá cho hôi, những ả đàn bà bên cạnh họ đã cho tôi biết rằng, trên đời này chẳng ai ngu ngốc đem hạnh phúc của mình dâng cho người khác đâu, 
Anh có thể không thích tôi, nhưng anh sẽ mãi mãi đau khổ vì tôi, bởi cô ta có yêu anh đâu, kẻ ngu dại sẽ phải quay lại với ả ta thôi!!! 
Ba tôi là kẻ vậy đấy!!! 
Cho nên tôi kì vọng chàng rể tương lai sẽ không ngã theo vết xe đổ ấy nữa, 
Tôi đã từng vô cùng thất vọng và rồi lại hi vọng rồi lại thất vọng, 
Tôi nên thế nào, một là chạy theo sự thờ phụng hay được gọi là thả thính, hoặc sẽ tìm cho ra người ấy còn thương tôi không!? 
Tôi biết bản thân sẽ chịu nhiều đau khổ nếu tin quá sâu trong một chuyện nào đó, 
Nhưng lúc tôi không ngờ đến, mới thực sự khiến tôi đau lòng trong hạnh phúc, 
Tôi không tin mình lại được chọn lần nữa, 
Tôi biết bản thân mình cần thể hiện ra nhưng tôi vẫn chính là tôi, 
Tôi chọn cách là chính mình, 
Tôi bắt đầu nghiêm túc hơn trong học tập và công việc, công việc nào cũng được miễn là nó khiến tôi bận rộn một cách vui vẻ, 
Tôi đã từng vui vẻ và nhầm người lần này có khác không!? 
Tôi nghi ngờ và không một ai biết, đó là tôi!!! 
Cho dù họ có ma mãnh thế nào cũng phải cảm thấy kì lạ, 
Tôi nói thích nhưng tôi lại hành động khác, tôi nhập tâm vào món ăn rồi lại nhanh chóng giảm cân hoàn hảo!!! 
Tôi cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn không chê trách gì!! 
Tôi trở nên mạnh mẽ và dám quả quyết, tôi đang dần lấy lại chính mình và rồi lại phá nát nó!!! 
Tôi cần một người ở bên, xác định rõ mình muốn gì và chân thành chia sẻ!!!
Tôi đã đúng khi chọn việc học và làm trước để có tình yêu đẹp, 
Nhưng tôi sai khi làm họ coi thường tôi!!! 
Tôi cho họ thấy điều gì nhỉ!!? 
Tôn trọng thay vì yêu cuồng nhiệt, và tôi sẽ yêu cuồng nhiệt nếu được thấu hiểu một cách trân trọng!!! 
Tôi đã tìm được người chưa được như thế khi tôi chưa cảm nhận được gì, nhưng người ấy đã đưa tôi về trạng thái bình tĩnh để suy xét mọi việc, tôi cần cân bằng, nếu ai cũng nghe lời tôi có lẽ tôi sẽ đòi hỏi như một đứa con nít mất, và rồi tôi lại nói tôi không thèm cho mà xem!!! 
Chắc ai cũng từng nghĩ tôi là cô bé nhút nhất, khó chịu và hiền như cục đất, 
Chẳng ai nghĩ tôi có thể là kẻ tồi tệ để tìm sự trân trọng, 
Người đầu tiên mới có thể là người cuối cùng là một, có kẻ thứ hai thì sẽ có kẻ thứ ba phải không!!? 
Đàn ông luôn nhớ người đầu tiên nhưng chẳng thể quay lại bởi vì không tìm được lí do, 
Còn tôi chắc rằng mình ổn để sẵn sàng quay lại đấy chứ!! Mà một khi tôi muốn thì sẽ có người thực hiện nó cho tôi!! 

Giờ đây, tôi ổn khi nghe những lời chê bai trách móc, đôi khi tôi còn bật lại và không nhân nhượng, xưa nay tôi biết ưu điểm và phát triển nó, giờ đây, tôi lại biết khiếm khuyết của mình và tháo gỡ nó một cách đúng đắn dựa vào những lời khuyên chân thành từ gia đình, 
Tất nhiên đời tôi sẽ giống như đời họ, đó là ông bà cha mẹ, nhưng sẽ khác bởi đó là cuộc đời tôi!!! 


Comments

Popular posts from this blog

CON ĐÃ TRỞ VỀ....

 Bùa ngải, ma trận thẩm úy,  Không ai biết được chất gây nghiện ở đâu!!?  Chỉ biết dùng chữ khác đi, thì nói không còn thuần khiết như ban đầu,  Như CÔVID đang sinh sôi nảy nở như ý thức con người, biến thể ngày càng tinh vi,  Nói thẳng ra bùa ngải cũng chính là ma túy, mà những kẻ không chơi không biết chính xác vì sao bệnh mình lại giống bệnh người, tâm thần phân liệt, lời nói dối cho căn bệnh thế kỉ ngấm ngầm phân loại tất cả, nhưng tất cả đều khiến lòng tham con người gây nghiện,  Kẻ thiếu tiền mà không chịu lao động có ở khắp nơi, mà chỉ cần bần cùng là sanh đạo tặc,  Đọc bài về ma túy tôi hiểu ngay ra bệnh của mình, còn đọc thông tin về bệnh mình thì chỉ thấy sợ hãi, cho sự linh thiêng của triệu chứng!!!! Thứ không có lí do và thứ biết cực rõ lí do, nghiện biết chỗ để mua, và không biết mình bị nghiện,  Con nhà giàu, chốn mà cả nam lẫn nữ đều phải cảnh giác cho việc ma túy luôn đi kèm tình dục,  Nam nữ thọ thọ bất thân, điệp vụ khác điệp viên,  Nghề và nghiệp luôn không thể đi cù

CHẾT VÌ TÌNH DỤC!!!!!

 VÌ SAO kẻ giết người phải tự chết!!?  NHÂN QUẢ HIỆN TIỀN : bị ghét,  Sống không bằng chết, còn nhiều người muốn sống, chứ CHẲNG ai dám gần gũi ma túy muôn đời như chúng Quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn còn dám trù ẻo, ai ai theo ả chết hết trong trứng rồi, Buồng trứng của ta!!!  Tinh linh có khôn bằng trời, người tính không bằng trời tính, phải chết trong cô độc!!!! Linh tính mách bảo người mẹ phải bảo vệ con!!!!? Hồng hài nhi là ngựa trắng hoàng tử,  Mẹ Quan âm luôn dõi theo từng bước của Tôn Ngộ Không,  Ngộ không luôn cứu Đường tăng,  Đường tăng luôn cứu Lão Trư,  Trư Bát Giới mập không nên vác đồ lại cho vác cái xẻng nặng như biển bao la như tình mẹ!!!! Vì từng là Hải Vương mất mẹ!!!!  Vị cao tăng vác đồ ấy quả là Tiên Sư,  Là tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta vất vả mới sinh thành ta hôm nay và muốn yêu Bác để hi sinh cho sự cao đẹp!!!  Kẻ bám đuôi bị cắt, tầm gửi phải trả hồn,  Nay ta là ai chẳng lẽ chẳng biết, cả thế giới đang coi gì!!!?  Hỡi những kẻ hèn nhát từng là dân ta, nay chẳng h

TẠI SAO PHẢI BỎ THUỐC SAU VẬT LÍ TRỊ LIỆU!!!

 TẠI SAO PHẢI BỎ THUỐC SAU VẬT LÍ TRỊ LIỆU!!?  Mùa xuân có hoa anh đào, có tiếng nói như én bay về!!!  Như mùa hạ, có tiếng sóng biển,  Như mùa thu, có lá vàng rơi khắp chốn, như suy nghĩ mùa đông!!!  Thiên đàng có lệnh cha,  Sao mẹ CHẲNG nghe lời, Sao tụi con xấu xí mẹ lại chẳng quan tâm,  Con từng ăn uống để đẹp mà, sao mẹ chẳng biết!! Thuốc có gì tốt đâu lạm dụng là sống không bằng chết!!  Thua keo này ta bày keo khác, đừng như gió vù vù bay sang!!!  Tụi con đã hòa thuận, chẳng hề chửi nhau câu nào đáng sợ,  Sợ nhất là bị giam cầm, giờ mẹ đang giam cầm con đây,  Mẹ nói chngwr có tết công gô, vậy mà mẹ đã làm tết ấy có,  Teets gông cùm là đây mẹ lại chửi con điên!!!!  Con chửi lai dc không hay con chỉ là đùa,  Mẹ chẳng hiểu ý bác sĩ, chửi con là đồ ngu,  Con học bác sĩ cứu mẹ, mẹ đền ơn giỏi ghê!!!  Con nói là con làm, cứ vừa ý mẹ là mẹ thích mẹ chẳng nghĩ cho con!!  Mẹ tự ý tất cả, nay mẹ khiếm khuyết mẹ cứ tự ti hoài,  Mẹ ác lắm mẹ ơi nhưng con vẫn thương mẹ!!!  Mớ hiểu rằng mẹ khô