Skip to main content

GIA ĐÌNH LÀ CUỘC SỐNG TÂM LÍ CỦA TÔI

 Nhìn thấy tương lai có người bên cạnh cùng mình trong mọi việc, ngủ mơ cũng thấy hạnh phúc!!!






Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổi ruộng,


Bác có nói nhất định phải giữ được miền Nam để Việt Nam trọn vẹn!? 

Nhờ công học tập của các cháu, mới sánh ngang với cường quốc năm châu đó là người Việt!!!



Công việc sau này tôi chọn đại học, 

Bỏ học đại học tôi làm gì, 

Tôi đã từng học hời hợt, 

Nay tôi lại bắt đầu lại ngành học tôi đã chọn, một mình, 

Tôi tự nhẩm xem mình đã học được gì từ cuộc sống, từ những gì mà cha mẹ thầy cô đã dạy tôi, còn cả sự kì vọng của chính tôi dành cho mình để đền đáp công ơn dưỡng dục và sinh thành cho đến cất công dạy dỗ từ họ nữa!!! 

Có lẽ có những thứ quan trọng khiến tôi nhớ trong khoảng thời gian ngắn và đã quên và có những thứ tôi không bao giờ quên!!! 

Cũng những sự liên quan tôi đã bỏ lỡ, giờ nhớ lại tôi không cảm thấy nó quá xa lạ nữa

Chán học!!! Thứ mà đứa trẻ nào học dở đều có thể đã từng kinh qua, sự hứng thú trở lại khi chunhs nhận ra chúng đã gặp được thưa chúng thích, chúng cần thầy cô mang lại kiến thức cũng như đem lại phương pháp để chúng nhớ bài, 

Thầy cô là con đò đưa học sinh đến bến bờ này rồi lại bến bờ khác phải không!? Những dòng chảy từ 0 cho đến 10 chỉ cách một con số mà thôi, chúng được mười lần đầu tiên, ba mẹ chính là người chúng muốn khoe đầu tiên, và khi một đứa trẻ không còn khó khăn để được điểm mười nữa, đó là kì vọng của cha mẹ!!! 

Không phải quá trình học tôi không đạt được  thành quả gì, 

Nhưng vẫn không đủ để tôi duy trì nó cho đến cuối, tôi phải thay đổi cách học của mình liên tục cho phù hợp với bộ não đang rắc rối về tâm lí của mình, có phải tôi quá cầu toàn, mà không muốn học, 

Việc tôi chăm chỉ đến lớp điểm danh cũng là cả một sự cố gắng, 

Không làm gì, tôi nghỉ ngơi gần như quá đà, 

Vẫn là động lực muốn học mà thôi, 

Nghỉ ngơi, học và làm việc, 

Làm sao tôi cân bằng được nó đây, 

Tôi ghét bị ép buộc!! Cũng gần như chả bị ép buộc, tôi vẫn đang cố tự ép bản thân sao!?


Tôi sinh ra để làm gì nhỉ!?

Mẹ luôn nói hư là mẹ chẳng cần đâu,

Tôi học là cho mẹ sao, 

Học đại học là học đại sao, 

Nếu tôi nghĩ những điều ấy thì chắc chắn tôi chẳng muốn học tí nào cả, 

Công việc mới đến với tôi, 

Nếu tôi chọn nó để thoát khỏi sự ủ dột của mình, 

Tôi vô cùng hào hứng!!! 

Còn nếu đó là tiền, chỉ chắc tôi chẳng bắt đầu với không công lâu thế đâu nhỉ!?

Tôi cần nụ cười nhưng luôn có thứ gì đó khiến tôi không thể cười mãi được!! 





Tôi bắt đầu với việc đại học, 

Không suôn sẻ tí nào, 

Có lẽ tôi chỉ hợp với việc tự vấn bản thân trước!!! Và có kế hoạch với nó,

Thất bại là mẹ thành công mà, 

Khởi đầu không suôn sẻ mới đánh giá được sự nỗ lực, những kẻ lấy bài của anh chị trước đều không liên hệ gì với tôi cả!! Tôi không biết gì cho đến giờ phút tôi viết bài blog này khi nhớ lại, 

Tôi cần gì!! 

Sẽ làm nó như thế nào!? 

Và tôi nó tiến hành hợp ý tôi không!? Hợp lí với người khác chứ!? 

Tôi lược bỏ điều gì, và người giúp tôi khiến tôi có động lực hơn, hay chỉ cần qua loa!! 

Rõ là cũng nhiều người cầu toàn, 

Nếu họ là nhóm trưởng, 

Ý kiến của tôi chắc chắn không hợp ý họ, 

Mà bạn biết đấy, làm việc nhóm là thứ không thể thiếu khi đi học,

Mãi tôi chẳng thể hòa nhập, 

Cho đến khi tôi đã đánh liều tự mình nhận trọng trách quan trọng, và làm cho cô Tuyết bất ngờ rằng chưa ai dám làm điều này ngoài tôi!! Điểm C, cuối kì vẫn qua môn loại giỏi!! 

Đôi khi tôi không cần nói nhiều, chỉ cần nói đúng trọng điểm bằng một câu hỏi mà ai cũng cảm thấy kì lạ nhưng không ai dám nói ra, cô nói tôi đúng, thầy cô luôn có cách để thử học trò mình, 

Ngay lập tức tôi lấy lòng được những người bạn không quen biết, 

Còn nếu tôi mệt mỏi, một mình không nói tiếng nào, 

Thì có lẽ tôi đang rất mệt, và họ cũng lơ tôi luôn, 

Tôi dùng điện thoại như một thứ khiến tôi tỉnh táo, 

Mà yên tâm là thầy cô tinh tường luôn nghía tôi và như có sự gửi gắm vậy, tui bị nhắc nhở liền, tôi mà được nhớ tên cũng bởi học được mà không chịu học, 

Tôi có nên tiết lộ là tôi bị bệnh không, cuối cùng tôi cũng phải chia sẻ rằng tôi mệt với thầy cô, đó chính là thứ khiến thầy cô nhớ tôi, thầy Hoàng còn cười với tôi nữa, tôi gọi thầy bằng biệt danh là rửa mặt bằng phấn, thầy vui tính thì vui mà khó việc trình bày bài thi cho sạch đẹp lắm nha, thầy luôn dành một điểm cộng ưu ái cho tất cả học sinh muốn qua môn của thầy,

Có gì thì nên nói ra, nhưng có lẽ tôi không đủ quyết tâm học mà đổ thừa tại bệnh quá nhiều, tôi đã cố gắng nhưng tôi phải dừng lại việc học đại học thôi, tôi cần sống có mục đích hơn là dựa vào tấm bằng vô nghĩa với cuộc đời mình, bởi nếu tôi là người bình thường thì tai họa không ập vào tôi nhiều như thế!!! 

Thời gian này tôi muốn tập trung với mớ bòng bong chưa giải quyết được với gia đình, nó cứ lởn vởn trong đầu tôi, nó chất đống, lấp đầy khiến não tôi quá tải mất rồi, 

Và có lẽ cái ngày vào bệnh viện mà không có bạn bè và người thân nào thăm, vì sự thiếu lễ phép của tôi, bởi xưa nay tôi không thể làm tất cả mọi người yêu quý chăng?, dù sao tôi cũng đã từng có những người bạn dễ thương tốt bụng, và hết lòng vì tôi!! Lúc tôi cần họ nhất!! 

Ở bệnh viện, tôi phải làm quen lại những người đã từng gặp tôi nơi ấy, lúc này họ đã bảo vệ tôi và tôi cảm nhận, mình có ra khỏi nơi đây tôi vẫn sẽ nhớ mãi về họ, và tôi đã đối diện với bệnh tật thật tuyệt vời, lúc này cũng là thời điểm quyết định với việc học và tôi muốn gì trong tương lai, 

Tôi có thể nở nụ cười lại rồi!! 

Nước mắt rơi ít đi, thì sẽ nhường phần cho cảm xúc tích cực chứ!!! 

Thật ra khi lên đại học mẹ tôi đã không quản tôi nhiều nữa, tôi tự hết thảy, tự xin thầy cô chuyển điểm, tự quay về cao đẳng và chạy tới chạy lui về xin một vấn đề đơn giản nào đó, không phải lần nào cũng thành công, 

Nhưng nó khiến tôi biết được mình phải chịu trách nhiệm tất cả về bản thân, tôi còn tự biết cách tự gửi tiền học phí vào ngân hàng để sinh lời, sau sáu tháng đến một năm, tôi lời cỡ hai trăm ngàn nhưng nó thật giá trị, tôi nhanh chóng xài nó và vẫn chưa biết tiền lời của tôi đã sinh ra trong mỗi tháng là bao nhiêu bởi nó đã viết rõ trong sổ rồi, phép tính này tôi không suy nghĩ nhiều nữa!!! 

Lâu lâu tôi coi việc xin xỏ trong quá trình học, đó là cách tập thể dục và phải đúng giờ nếu không thì các phòng đều nghỉ trưa hoặc không làm việc,

Tôi luôn được mẹ quản giáo khi còn học cấp 123, đôi khi tôi giả chữ kí mẹ, còn có lúc bị mời phụ huynh, 

Me luôn nói mày kí được thì mày tự kí hết đi, 

mời phụ huynh cũng không bao giờ tao đi đâu, 

Đôi khi tôi chảy thây thở phào nhẹ nhõm, đôi khi cảm thấy đã đến lúc cần cố gắng trở lại rồi!!!

Mẹ tôi là thế, bỏ mặc như bỏ luôn nhưng tôi biết mẹ luôn âm thầm biết hết mọi chuyện, có thể là từ bạn bè tôi, hoặc họp phụ huynh thì có gì mà giấu nổi kia chứ!!! 

Thằng em tôi mặc dù nhìn qua tôi vẫn tưởng mẹ thương nó hơn, nhưng giờ đây tôi thấy như nhau cả thôi, tôi lớn hơn nó nhiều mà, chị thì phải thương em hơn chứ nhỉ!? 

Lúc em tôi lớn tôi mới nhận ra đúng không gì là qua mắt được mẹ, mẹ là mẹ tôi mà lị, 

Mẹ nói cả đời mẹ chỉ có tôi và em tôi thôi, tụi mày ngoan ngoãn học giỏi là mẹ ưng lắm, ai mà không muốn khoe con mình tốt nhỉ, 

Chỉ là trước mặt tụi tôi mẹ phải tỏ ra nghiêm nghị thôi, 



Mẹ vất vả tôi biết, vì vừa làm cả mẹ lẫn cha, người đàn ông của bà ấy đúng là thằng bờm, khi đối với người hết lòng vì gia đình bằng sự tổn thương sâu nặng, là người vợ ai mà không yêu thương chồng mình kia chứ, kẻ ham chơi thích kẻ ham chơi giống mình, 

Tôi chắc chắn không bao giờ giống ba tôi đâu, tôi đâu phải đàn ông, tôi thương mẹ rất nhiều!!! 

Lớn rồi, tôi có cách nghĩ khác về cả ba lẫn mẹ, nhưng dù gì tôi vẫn muốn bênh vực cho mẹ mình phần hơn!! 

Tôi không thể so sánh tôi với em trai được, 

Tôi chỉ mong nó phải thật mạnh mẽ khi tôi không còn sống chung với họ nữa, nó sẽ là người đàn ông trụ cột đích tôn và là người sẽ đem con dâu về cho mẹ khi mẹ mất một đứa con gái như tôi mà,

Dù sao mẹ luôn nói mày mãi là con của mẹ, chứ biết làm gì khác được nhỉ!? 

Chỉ duy mẹ có chắc chắn là không chăm con của tôi, đúng nếu tôi cãi lời mẹ mà có con nhưng không biết cha của nó là ai!? 

Nghĩ đau lòng thật nhưng thật may là trời còn thương tôi, tôi chưa phạm tội tày đình gì mà không sửa được, 

Ngày mà mẹ để tôi đi, 

Mà tỏ ra không bao giờ cho tôi quay về nữa, 

Tôi đã thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi trên taxi đi xa mà đượm buồn!!!

Tôi biết mẹ đã quen tôi ở gần, quản thúc

Đôi khi sự quan tâm của tôi bị mẹ khó chịu, và ngược lại có lúc tôi cũng khó chịu mà sẵn sàng tổn thương mẹ, tôi tự hỏi mình có quá đáng lắm không!? Có chứ, tôi biết mà tránh không được, dù sao tôi cũng là con cái và phải học cách hiểu cha mẹ mình hơn,



Mẹ hay nói, khi là cha mẹ rồi mới hiểu nỗi lòng cha mẹ, lúc ấy cha mẹ có đánh cũng chỉ biết cười, cha mẹ đã quá già rồi, "con sợ!!!"

Có lẽ sau lưng tôi tôi sẽ khó hiểu rằng mẹ luôn tự hào về tôi, giờ mẹ không dạy tôi ngoan ngoãn nữa, giờ người đó là bà nội, người đã từng dạy mẹ tôi làm dâu thế nào và tôi cũng phải được học như vậy!!! 

Đó là động lực học của tôi!!! 


Lòng tự trọng thứ khiến cho thức tỉnh lương tâm con người trỗi dậy,

Kẻ không có lòng tự trọng như cầm thú thích đổ thừa mà thôi!!! 

Trơ trẽn, hoang dại và đòi hỏi cao, 

Đều gắn liền với kẻ thích làm kẻ thứ ba, cửa miệng những kẻ này lúc nào cũng nói không cần gì cả, chỉ khao khát kẻ bị dụ phải yêu mình say đắm, rồi mới lộ rõ những thứ đã che giấu, kẻ đội lốt cầm thú, quả tinh tường về đàn ông!! 

Mất đi thứ để trở thành con người đúng nghĩa, hưởng trước, tính lâu dài sau, 

Người nhìn xa trông rộng, không bao giờ đánh mất đi lương tâm của mình, một người phụ nữ khiến đàn ông say đắm cả đời chính là người phụ nữ có lòng tự tự, biết khoe những gì và che đi những gì, không phải ngực cũng chẳng phải tiền, một thoáng môi mềm, 

Một người phụ nữ truyền thống mà vẫn vô cùng hiện đại, tự thấy bản thân mình quá già rồi mới nghĩ đến những điều như thế này!!! Kể cả đàn ông có nói thích mà bản thân điều ấy vô nghĩa thì nhất định không làm, hãy là chính mình, đàn ông thế nào cũng như luôn muốn tưới nước cho bông hoa đẹp trông thấy vậy, đàn ông luôn thích mới mẻ của riêng họ, không phải nói thích thì phụ nữ ngay lập tức phục tùng, họ sẽ chán bạn sớm thôi!!! Cũng không có nghĩa bạn từ chối tất cả, hãy nghe lời mà như không nghe, làm mà như không làm, họ theo cách riêng của bạn, họ sẽ thích thú để khám phá chính mình đấy!!! 

Tính ra chỉ là thích gì làm đó, chàng nói thấy đúng thì nghe, tiếp thu, không phù hợp thì từ chối, đâu khó để làm điều mình muốn, mà chàng sẽ tôn trọng lời nói của bạn hơn đấy!!!



Càng ngày chàng thấy mình đang tìm thấy khiếm khuyết của mình, bồi đắp cho cuộc đời tươi đẹp, tiếp nhận mình và chàng đối với mình cũng thế, 

Đừng bắt chàng ngán ngẩm chính mình, với người không có chính kiến và gần như nhàm chán, muốn gì cũng chẳng dám nói, không có gì tươi mới cho cuộc sống kẻ vốn đã nhàm chán sẵn rồi, đừng để chàng đổ thừa khi chàng đã không còn tình cảm gì nữa, níu kéo, một khi đàn ông đã không còn hứng thú, ta làm gì cũng sai!!! 

Nghe lời chẳng khiến bạn giữ được người yêu hay chồng đâu, nếu chồng bạn lịch sự nói là anh đi ngoại tình nha, bạn cũng nghe lời sao!? Chiến tranh nổ ra, phải đứng lên đấu tranh là việc không muốn cũng phải muốn bởi kẻ ấy không nhượng bộ vói lời nói của bạn đâu, trong khi duy trì hòa bình lại là do đôi bên tự hiệp ước với nhau, chuyện gia đình không khác gì chiến tranh cả, đôi khi chiến tranh lạnh lại khiến người ta lo sợ, còn bạn nói quá nhiều lại khiến người ta cảm thấy khó ở, còn bạn không nói, họ lại tưởng họ hay, đời mà, đâu phải muốn là được, cuộc sống hôn nhân đâu phải là viễn cảnh cho bạn lấy ra trêu đùa,

Thấy sai mà vẫn làm rất nguy hiểm, tốt nhất làm việc gì hãy có một chút lòng tự trọng cùng một ít sự tôn trọng và một chút lương tâm, bạn sẽ biết lượng sức mình, đàn ông cần sức khỏe thì phụ nữ cũng ngang tầm, chẳng ai khỏe hơn ai đâu, thừa sức để dành cho lần thăng hoa sau, sao cứ đòi lúc nào cũng như trâu!!! 

Tốt trống hại mái, tốt mái thì hại trống, 





Cuộc đời mà, chồng có quan tâm vợ mới biết lúc nào vợ mệt thì đừng vì nhu cầu nhất thời mà hại cả đôi bên, vợ nói phải nghe, không nghe lại trách, hổng ai chịu nổi được hết, thôi anh đi khuất mắt, mà khuất là khóc tu tu!!! 

Ai không thích được quan tâm, vợ cũng vậy, mắng yêu còn tưởng sư tử Hà Đông chẳng dám lại gần, còn mấy ông chồng được chiều như con, lại hư lắm, do vợ hay do chồng!? 

Vậy nên ả khác vợ, đừng so sánh chi cho mệt, bởi ả đòi hỏi xong cuỗm hết tất cả tiền bạc mà bỏ đi theo kẻ khác, còn bạn có đòi hỏi vợ cái gì cô ấy cũng nhất định làm cho bạn, nhưng cô ấy có cần gì ngoài bạn đâu, lúc bạn bỏ cô ấy là lúc cô ấy hết tình cảm thực sự với bạn rồi,

Bạn biết tại sao lại nhanh thế không, người như cô ấy bạn nghĩ chẳng ai thích sao!?, cô ấy đã hết sức rồi, cô ấy đã đem máu của cô nuôi kẻ ấy, để níu giữ bạn lại nhưng cuối cùng cô ấy cũng muốn hỏi bạn tại sao bạn vì một kẻ hút máu mà mê mẩn tới thế, kẻ đó có sinh lí tôi có tâm hồn, kẻ đó thích danh phận, tôi thích sự bình yên, kẻ đó có sự hoang dâm nay tôi còn phải nuôi con kẻ khác, phá thai luôn dành cho kẻ ác, vậy, nghe lời để níu kéo chút lương tâm còn lại của anh mà thôi, tôi chỉ cầu chúc những điều tốt đẹp còn lại cho những đứa trẻ sinh ra từ kẻ ấy, để đòi anh cho cô ta hết những điều cô ta mong muốn, 

Nếu trên đời có bùa ngải, thì xin con ma đáng yêu ấy sẽ tìm được chốn nương thân, đừng nhìn người khác hạnh phúc nữa, hãy đầu thai đi!!! 

Khi bạn tìm lại được chính mình, kẻ ấy lại khao khát bạn, 

Có cay đắng lắm không!? 

Giờ phút này những người vợ chân chính còn chờ đến bao giờ để được lên tiếng tự bảo vệ cho cuộc đời mình đây!?

Comments

Popular posts from this blog

CON ĐÃ TRỞ VỀ....

 Bùa ngải, ma trận thẩm úy,  Không ai biết được chất gây nghiện ở đâu!!?  Chỉ biết dùng chữ khác đi, thì nói không còn thuần khiết như ban đầu,  Như CÔVID đang sinh sôi nảy nở như ý thức con người, biến thể ngày càng tinh vi,  Nói thẳng ra bùa ngải cũng chính là ma túy, mà những kẻ không chơi không biết chính xác vì sao bệnh mình lại giống bệnh người, tâm thần phân liệt, lời nói dối cho căn bệnh thế kỉ ngấm ngầm phân loại tất cả, nhưng tất cả đều khiến lòng tham con người gây nghiện,  Kẻ thiếu tiền mà không chịu lao động có ở khắp nơi, mà chỉ cần bần cùng là sanh đạo tặc,  Đọc bài về ma túy tôi hiểu ngay ra bệnh của mình, còn đọc thông tin về bệnh mình thì chỉ thấy sợ hãi, cho sự linh thiêng của triệu chứng!!!! Thứ không có lí do và thứ biết cực rõ lí do, nghiện biết chỗ để mua, và không biết mình bị nghiện,  Con nhà giàu, chốn mà cả nam lẫn nữ đều phải cảnh giác cho việc ma túy luôn đi kèm tình dục,  Nam nữ thọ thọ bất thân, điệp vụ khác điệp viên,  Nghề và nghiệp luôn không thể đi cù

CHẾT VÌ TÌNH DỤC!!!!!

 VÌ SAO kẻ giết người phải tự chết!!?  NHÂN QUẢ HIỆN TIỀN : bị ghét,  Sống không bằng chết, còn nhiều người muốn sống, chứ CHẲNG ai dám gần gũi ma túy muôn đời như chúng Quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn còn dám trù ẻo, ai ai theo ả chết hết trong trứng rồi, Buồng trứng của ta!!!  Tinh linh có khôn bằng trời, người tính không bằng trời tính, phải chết trong cô độc!!!! Linh tính mách bảo người mẹ phải bảo vệ con!!!!? Hồng hài nhi là ngựa trắng hoàng tử,  Mẹ Quan âm luôn dõi theo từng bước của Tôn Ngộ Không,  Ngộ không luôn cứu Đường tăng,  Đường tăng luôn cứu Lão Trư,  Trư Bát Giới mập không nên vác đồ lại cho vác cái xẻng nặng như biển bao la như tình mẹ!!!! Vì từng là Hải Vương mất mẹ!!!!  Vị cao tăng vác đồ ấy quả là Tiên Sư,  Là tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta vất vả mới sinh thành ta hôm nay và muốn yêu Bác để hi sinh cho sự cao đẹp!!!  Kẻ bám đuôi bị cắt, tầm gửi phải trả hồn,  Nay ta là ai chẳng lẽ chẳng biết, cả thế giới đang coi gì!!!?  Hỡi những kẻ hèn nhát từng là dân ta, nay chẳng h

TẠI SAO PHẢI BỎ THUỐC SAU VẬT LÍ TRỊ LIỆU!!!

 TẠI SAO PHẢI BỎ THUỐC SAU VẬT LÍ TRỊ LIỆU!!?  Mùa xuân có hoa anh đào, có tiếng nói như én bay về!!!  Như mùa hạ, có tiếng sóng biển,  Như mùa thu, có lá vàng rơi khắp chốn, như suy nghĩ mùa đông!!!  Thiên đàng có lệnh cha,  Sao mẹ CHẲNG nghe lời, Sao tụi con xấu xí mẹ lại chẳng quan tâm,  Con từng ăn uống để đẹp mà, sao mẹ chẳng biết!! Thuốc có gì tốt đâu lạm dụng là sống không bằng chết!!  Thua keo này ta bày keo khác, đừng như gió vù vù bay sang!!!  Tụi con đã hòa thuận, chẳng hề chửi nhau câu nào đáng sợ,  Sợ nhất là bị giam cầm, giờ mẹ đang giam cầm con đây,  Mẹ nói chngwr có tết công gô, vậy mà mẹ đã làm tết ấy có,  Teets gông cùm là đây mẹ lại chửi con điên!!!!  Con chửi lai dc không hay con chỉ là đùa,  Mẹ chẳng hiểu ý bác sĩ, chửi con là đồ ngu,  Con học bác sĩ cứu mẹ, mẹ đền ơn giỏi ghê!!!  Con nói là con làm, cứ vừa ý mẹ là mẹ thích mẹ chẳng nghĩ cho con!!  Mẹ tự ý tất cả, nay mẹ khiếm khuyết mẹ cứ tự ti hoài,  Mẹ ác lắm mẹ ơi nhưng con vẫn thương mẹ!!!  Mớ hiểu rằng mẹ khô