Kẻ nào biết đường mà quẹo,
Là đã đi đường ấy rất nhiều lần rồi,
Kẻ nào biết đường tắt, nguy hiểm mà đi hoài, (1)
Gặp bon xấu ngày nào chẳng biết lần thôi,
Bởi kẻ xấu thấy ngon lành, thủ sẵn nơi ấy rồi,
Sao tránh được, đành phải tìm cách đi đường khác thôi,
Tuổi còn nhỏ, mà bị dẫn dụ,
Lớn lên thành gì, không tự biết được sao!!?
Nay người người gọi LGBT thôi!!
Ngày xưa cứ bê đê ô môi thẳng thừng,
Chẳng ai thích là người thế đâu,
Nhưng thấy tình cảm an toàn lại là cùng phái mình,
Hiểu nhau, đâu cần thế đâu,
Nhưng họ cảm thấy thích thì tự nhích thôi,
Muốn chứng tỏ mình lên ngôi,
Đỡ cha mẹ mắng, lòng tủi chẳng an,
Lo sợ đủ thứ đủ điều,
Cớ chi vì tình cảm mà làm liều tùm lum,
Thôi một lần khó khăn, vượt qua được, vang danh một lần tiên phong,
Hỡi người nào giống tôi ơi, cái chi là bệnh, cái gì là lành,
Lòng người khi đủ đầy rồi, hướng về cái an, cái bình yên thôi,
Đấu đá đã một đời rồi,
Cuối đời giống Bác, làng quê, vườn tược, hướng về CON dân!!!
Bác nay đã về cõi trời, nhìn xuống người Việt mình, đã hài lòng chưa!!?
Các bé ngoan lo học hành, tình cảm, cho mình, cho người, cho cha mẹ nào hay,
Đôi khi vì yêu sớm mà tưởng hay,
Bỏ học, chạy theo được mấy đời,
Tuổi nhỏ ta làm việc nhỏ,
Tùy theo sức của mình,
Nếu có học mệt quá, bảo cha mẹ cho đi chơi ngay!!
Đi chơi vui thật nhưng lo học,
Lần sau được đi tiếp, có học mới có ngoan,
Năm châu bốn biển sao bằng quê hương ta,
Dù có biết hết, mới làm bằng cha,
Làm mẹ cũng chẳng phải ngoa,
Suối trong nguồn tí tách, thấm vào lòng con!!!
Đi chơi ta nhớ quê nhà, mau mau về tới nằm dài trên giường có lười mình ta,
Ra ngoài ai dám chê ta, ta đấu khẩu lại, có lười đâu mà,
Muốn thế lăn xả làm là, là do kích bác mà ra dễ làm,
Người kích làm khó là dạy ta mà,
Nhưng đừng đội kẻ đó lên đầu, khó mà thoát ra,
Ngồi lên đầu chính là tà ma,
Ta mà tức giận, mất xinh vài phần,
Nếu năm nay đi chơi nhiều quá, ngẫm lại mất bao nhiêu tiền chùa,
Cả năm kiếm được bao nhiêu, đổ sông đổ biển tưởng được xả stress liên miên,
Đi chơi cũng mệt lắm à,
Vậy nên nghỉ là ngủ, chứ ai đi chơi tầm này!!
Cô Rô Na, hiểu rằng con người thích chơi mà không muốn làm,
Nên mẹ ở nhà chán quá, lục đục vào bếp xem chơi,
Lục ra nào, thịt, nào cá, nào tôm, rau đầy đủ cả sao trước đây toàn ăn ngoài,
Hóa ra là do lười biếng việc nhà,
Việc nước lo được hết, việc nhà chưa kịp lo,
Chồng bảo chán chồng chê, là do quá đẹp nhưng chê việc nhà,
Như thế ra ngoài bị lân la, bảo không sao hết, chồng lo 10 phần, (1)
Thôi thì trổ tài mân mê, xem cả nhà há hốc mồm thành chữ o
Cuối cùng tanh bành hết ra, mới tự nghĩ sao ra nỗi này!!?
Ngay mai quyết định học lại, làm cho thật ngon như xưa mới thôi, hóa ra nấu nướng có lại thật vui!!
Ngày mai cơn nước sẵn sàng, chồng con vui vẻ mai tới anh nấu cho,
Con cũng cười vui bảo là, con cũng nấu đồ hàng mời cả nhà cùng xơi, mai cho con phụ với nha,
Cả nhà vui vẻ thiệt là, trước nay cứ tưởng thiệt nhiều tiền mới vui,
Ai dè có tiền sinh tật sinh hư,
Tiền cũng mà đổ hết vào hầu bao người ta thôi,
Giờ phút này mới biết, người ở nhà chán lắm,
Trên đời ai dám chui rúc trong nhà mãi đâu,
Người bệnh cúm ở nhà một ngày đã chán, đây chưa biết bao lâu phải ở nhà, phải xách mông tìm việc làm ngay,
Đi làm có bạn có phường,
Ở nhà có cả nhà mới vui!!!
Bỏ tiền đi xa, phí ra,
Tập trung làm việc, tiền ấy sẽ sử dụng vào việc ý nghĩa thôi!!?
Việc nhà, việc làm chồng vợ, việc chăm con,
Chưa làm xong việc ấy chớ đừng đi kiếm tiềm chi cho mệt não, mệt thân!!!
Giải trí có âm nhạc nè,
Muốn tập thể dục cũng cần nhạc nè,
Lên mạng coi tik tok nè,
Bắt chước được quất ngựa truy phong,
Mới đầu là bắt chước, thấy vầy hay hơn nè!!
Lập tức làm xong 1 triệu người xem,
Khoái chí được nước tiến lên!!
Ôi làm người nổi tiếng thật vui cười thầm,
Nhưng làm xong tứ bề xà bần,
Giờ mà dọn dẹp, chắc xà quần đến mai,
Hóa ra làm gì cũng cần, xông pha trận mạt nào bằng làm bần ô sin,
Nhìn lại vợ đã ngủ rồi, làm việc thỏ thẻ cho nàng nghỉ ngơi,
Bởi có dọn một lần mới biết thương em,
Nếu không muốn nghĩ chắc thương em khác rồi!!!?
Mùa dịch đến là có người chết, là để dọa con người bảo vệ bản thân, quan tâm gia đình và đặt vào vị trí của nhau mà thân,
Tình thân ấy, có đâu ngoài kia mà lần đâu!!!
Con biết ba chẳng hay phụ mẹ rửa chén đâu,
Giờ ba phải làm nghề ấy có mệt không ba?,
Ba của con bắt đầu bằng phụ bếp mà,
Giờ có con chẳng thể thế thay,
Ba đi khắp nơi giúp người ta,
Bao giờ ba về giúp mẹ,
Mẹ sẽ yêu thương ba nhiều hơn thương con nữa,
Chẳng bao giờ mẹ ghét ba đâu,
Chỉ mong ba ở nơi xa,
Thực hiện tốt nghĩa vụ của mình,
Cớ sao ba buồn bã, bị kẻ xấu rủ rê,
Mẹ chẳng thể tha thứ cho ba vì những kẻ đó đấy,
Nay ba chẳng thể bên con, cũng như là ông bà,
Dù ba có thế nào, con vẫn tin là ba thương con nhất,
Ba ơi! Vài đồng bạc lẻ có quan trọng với ba không!?
Mà ba dùng đồng tiền lớn để cho người ngoài,
Con, mẹ và em khổ lắm,
Chẳng sướng như họ đâu,
Ba ở nơi xa nhớ giữ sức khỏe,
Để mau về với tụi con,
Phồn hoa lạc thú ba hưởng rồi,
Giờ ba chỉ cần biết, gia đình luôn chào đón ba!!!
Đôi tay, lớn chẳng sao,
Đôi chân, càng lớn càng dài vừa thân,
Người ta thường nói,
Đôi chân đỡ cả thân người,
Nên cơ thể cực nhất là chân,
Ba như chân, mẹ như tay,
Mất đi phải tự thân tìm thay thế,
Nhưng mãi chẳng được như lúc đầu,
Con muốn có tay và có chân
Như muốn có ba mẹ mãi,
Anh em như thể tay chân,
Như là cùng là con của ba mẹ đó,
Con thương ba mẹ nhất,
Ba mẹ buồn con buồn theo!!!
Mẹ ơi, mang thai con có nặng nhọc lắm không!?
Vì mẹ kể lúc ấy có mình mẹ thôi!!
Ba không bên mẹ con mà cứ theo bạn bè hoài,
Mẹ buồn toàn ăn mì tôm,
Sinh con cũng cai sữa sớm,
Vậy lúc ấy mẹ buồn lắm phải không!!?
Người bạn như con khiến mẹ mệt thêm,
Phải chăm sóc con hằng ngày,
Con hi vọng mẹ chẳng phiền,
Tức giận cũng chẳng phải giận con,
Chỉ vì mẹ đang mệt phải không!?
Cái răng tóc là gốc con người,
Mẹ là mái tóc, ba là hàm răng,
Một thứ mượt mà, một thứ rắn chắc,
Ba thích tụi con để tóc dài,
Để trở nên thùy mị, nữ tính như mẹ,
Con trai nào cũng thích tóc dài hả ba,
Mà đúng thật,
Tóc dài khó nuôi lắm,
Cắt đi chẳng biết bao giờ lại dài,
Chăm tóc như nuôi dưỡng tâm hồn,
Đánh răng sạch sẽ miệng thơm tho,
Nói chuyện với ai bớt xa lánh,
Tâm hồn đẹp, nụ cười tươi sáng,
Chàng nào không đổ ha ba!?
Ba mẹ ít tâm sự với con,
Bởi vì con chưa lớn,
Nói con cũng chẳng hiểu,
Rồi sinh tính nói leo,
Ba hay nói với con,
Lớn lên con sẽ hiểu,
Giờ lớn hơn con mới biết,
Có nhiều cách để người khác hiểu,
Mình không ngọt ngào để không lợi dụng ai,
Những kẻ ngọt như mía ấy,
Chính là mong cái miệng đỡ cái thân,
Gia đình ta thích ngọt một phần,
Nhưng quan tâm lại phần hơn,
Bao kẻ ngọt nhạt rồi có được gì đâu,
Thân ngày càng lười biếng,
Sử dụng miệng thế cho thân,
Mấy đời tâm không sinh tướng cơ chứ!!!
Miệng kêu nhiều người yêu,
Sao lừa người có vợ,
Có phải mấy nhóc choai choai,
Không thỏa mãn chúng hay không,
Ai ngờ tránh dưa gặp dừa,
Nam nhi thích nữ nhân,
Kẻ trọng sắc khinh tài,
Đòi bản thân có tất,
Mà thân như cái thùng,
Miệng lưỡi chê bai,
Ngọt ngào ư!?,
Làm bạn thấy rõ, chẳng ma nào dám gần!!!
KHÙNG XÍU THẤY DZUI!!!
Không cần đẹp chỉ cần tài năng, nhưng tài năng thì nhất định phải đẹp,
Tròn rồi mới sẵn sàng nổi tiếng, Bác cũng là nhà văn, người lính, và nhà tiên tri, và những nhà thơ nhà văn xưa cũng đều là người nổi tiếng không là thế giới cũng là Việt Nam, không ai người Việt là không biết đến họ, và những tác phẩm để đời, Nguyễn Du nhà biên dịch đầu tiên của người Việt, khi dịch một tác phẩm Trung Hoa, cũng là cuốn sách dầy và nặng nhất Việt Nam, có căm bản sao dịch cho đúng nghĩa nhất, Nguyễn Du cần phải nghiên cứu kĩ trước khi bắt đầu, và đôi khi Nguyễn Du phải cảm được cái hay của tác phẩm ấy trước đó, Nguyễn Du là người có khả năng đọc tốt, mới sử dụng ngôn ngữ điêu luyện như vậy!!!
Sự lao động ấy luôn được tự hào, cớ gì lại cứ chú ý đến những bài hát đạo nhạc không xin phép ngang với công sức họ đã đặt tâm huyết cho nó được bao nhiêu!!? Tham khảo, dịch thuật và phát triển nào có sai bao giờ, sai là họ không suy nghĩ gì đưa một thứ vô nghĩa vào đời mà khi chưa ai xẩm được nó, thì coi như tác phẩm ấy sẽ được đưa vào kho mà thôi, dù sao có người này người khác, sự đón nhận qua nhanh hay lâu dài là do tác phẩm ấy thôi,
Như Van Goh, tới khi ông qua đời người ta mới cảm được đời ông ấy qua tác phẩm của mình ông ấy đã sống nghèo khó suốt cuộc đời, nếu không chắc ông ấy sẽ giàu lắm, nhưng không đến khi chết đi ông ấy vẫn cống hiến được cho đời, quả là người anh hùng dân tộc rồi!!
Dù sao những đau khổ của ông ấy cũng đã được đền đáp!!!
Vậy nên chất xám được mua chuộc hay phát triển, bài hát hay sẽ có người nghe, không cần biết nó xuất phát từ đâu, đó là quyền lợi của người nghe nhạc, ý kiến trái chiều cho người nghệ sĩ rút kinh nghiệm, nhưng chửi bới chính là phỉ báng, và tốt nhất đừng dành cho nghệ thuật, nơi để khán giả giải trí, sau một ngày căng thẳng mệt mỏi với công việc của mình, anh hùng bàn phím thỏa mãn chính mình, vậy nên hãy để ý đến trau dồi thêm kiến thức, tập trung vào vấn đề chính của bản thân, nhận ra lỗi trong quá trình làm việc và thay đổi được nó, bạn cảm nhận được chính mình tiến bộ, cũng là bước tiến lớn trong đời mình rồi!!! Quan tâm những thưa không thuộc về mình buồn lòng nó cũng rất mệt!!!
Bởi vậy, những kê thích thể hiện, đều bị thế giới quật ngã, còn người vững chí chẳng có gì làm phiền họ ngoài làm hài lòng người thân tốt hơn nữa cả!!
Bạn biết bạn là ai trong đời bạn là dsur rồi, bạn sẽ nắm tay chồng/vợ trong đám cưới hay là công việc đây!!?
Một người lính cứu hỏa đã bỏ mặc đám cưới mình để cứu người, một vị bác sĩ cũng thế, họ thật đáng trân trọng trong mùa CÔVID này phải không!!? Họ là ai để có thể làm điều đó, họ cũng từng là chúng ta, họ đã chọn cho mình nghề cao quý, duy là ai là người làm sạch đường phố, họ cũng đáng quý nữa, và chúng ta người học sinh, sinh viên sẽ là niềm tự hào của đất nước sao có thể lười biếng được!!?
Chất xám ai cũng ngỡ là sự thông minh,
Nhưng chất xám có thể bán nhưng tâm hồn, hay linh hồn mình thì không!!!
Động viên tích cực sẽ tạo ra thiên tài,
Kẻ cắp sẽ tự động dừng lại khi ta chẳng quan tâm đến chúng nữa bằng sự im lặng,
Nói dài nói dai thành nói dở, tôi luôn nhắc nhở mình, để dừng lại chuyện người để đầu óc mở mang những chân trời mới!!!
Nếu hỏi tôi muốn nổi tiếng, muốn chứ, nhưng tôi sử dụng cách thức khác với người khác mà thôi!!!
Kẻ tham lam hết tham khi nhận hệ quả đau đớn nhất, chính là nhận lại sự độc ác của mình,
Người lương thiện mỉm cười vì họ đã thoát nạn chứ chẳng muốn hại lại kẻ thù bao giờ!!?
Nhân quả luân hồi con người chẳng sợ, nay nhân quả hiện tiền là kiếp nạn cuối cùng tổng hợp tất quả quả báo trong tỉ kiếp trước,
MẸ NẤU THIỆT NGON!!!
Thời gian như chớp mắt vậy đấy, nhưng còn tỉ tỉ kiếp sau cơ, tương lai còn dài sao kẻ ấy đã sợ hãi mà không dám làm gì tiếp, cứ tưởng dừng lại là hết quả báo hay sao!!? Thế thì sự kết liễu là xứng đáng nhất, còn tay chân sao dừng lao động, còn dừng lại việc ác thì đâu cần ai tung hô mới làm!!!
Kẻ ác tưởng chỉ có trăm năm để sống, mà không biết tin đồn ấy khiến chúng ác hơn để níu giữ thanh xuân, sự giàu có, và vô số những thứ khác mà chỉ có chúng biết, để nuôi dưỡng tà ma, ra tin đồn ấy một là muốn trừ khử chúng, hai là để chúng gặp nhau mà hại nhau một lượt thôi,
Nói chuyện với kẻ ấy chỉ tổn thọ, bởi ngọt ngào là một tội ác, sống dơ bẩn người nhìn không thấy chúng ác, nhưng nghe theo như kẻ mù lòa vậy!!!
Người thiện chẳng muốn sống chết một mình, còn kẻ ác muốn một mình hưởng lợi ích, chúng chẳng quan tâm cha mẹ đâu, vậy nên hãy cho kẻ ấy cảm thấy sung sướng nhất thời đi, rồi chính ta sẽ dập tắt sự sung sướng ấy xem chúng chịu được bao lâu,
Cướp của người, trả phải nhanh, đợi người nhắc, làm theo có ý nghĩa gì, nhục nhã hay tự biết xấu hổ nào khác nhau!!? Giống là đều phải trả nợ, không muốn trả mà gây thêm chuyện người chân chính đành phải nhờ bề trên can thiệp vậy!!! Bởi cái ác ấy được nuôi dưỡng mà, một mình mình là hoàn toàn không chống lại được,
Người thiện không được giúp đỡ,
Hóa ra cái ác đáng sống hơn!!?
Mình không hại người sao kẻ ấy không biết cứ tiếp hại mình,
Mình muốn quên đi kẻ càng ra trước mặt trêu ngươi,
Thôi người muốn nên yên lánh đi, thần cũng không muốn nhắc nhở kẻ ấy nữa rồi!!!
Về với cha mẹ với em mình vui biết bao, mình làm gì họ đáp lại điều giống mình, côngbangwf hóa ra lại là như thế, chỉ có gia đình mơia đối xử tốt với mình thôi,
THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT
GHÉT CHO NGỌT CHO BÙI,
VẦY ĐỦ NGỌT CHƯA!!!?
Mà đến cuối đời ta mới hiểu rằng, nếu không có cả hai ta đã không nhận diện ra chúng!!! Gia đình là nhất,
Không ai gia đình hạnh phúc lại đi nói với kẻ ngoài mình đang hạnh phúc đâu THƯƠNG NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU, có quan tâm mới nhắc nhở nhau vậy!!!
Mà cả đời kẻ ác không hiểu được, rõ là đã hại được rồi mà gia đình ta lại chuyển biến bình thường nhanh như thế!!?
Đôi khi chúng hả hê vì khi người li hôn, chúng vào vai chính và bước vào vai khổ suốt đời,
NHÂN QUẢ LÀ THẾ ĐẤY!!!
Chúng sợ điều ấy nên bùa chú cả thảy chúng chưa bao giờ yên tâm cho cái ác của chúng!!!
Thôi thì mình là con cái, hưởng phước cha mẹ,
Có tiền đi năm chau bốn biển để học tập, nhưng lúc thấy khó khăn quá cứ nhớ tới cha mẹ thôi, giờ có muốn về biết về sao đây!!?
Người ở gần nặng nặc đòi đi tìm chút bình yên bởi bị nhắc nhở quá nhiều, đi rồi gặp khó khăn không còn đường nào đi nữa, lại quay về,
Không ai đánh kẻ chạy về, chỉ có tình thân mới có thôi, thiên hạ ai rảnh làm điều ấy đâu,
Tới lui bản thân cũng chỉ sống cho bản thân,
Cha mẹ bỏ tiền bạc gầy dựng lên thân thể khỏe mạnh,
Đau lòng nhất, là lúc đứa con trầy trật với xã hội, cha mẹ đành giương mắt làm ngơ,
Muốn con lớn lên, trưởng thành và nên người là thế đấy,
Ăn tiền thiên hạ phải phục vụ họ tốt, còn sống không tổn hại chính mình chính là hiếu thảo với cha mẹ rồi, bởi từ nay bạn hãy dùng bản năng tương lai để có tạo ra đứa trẻ giống mình mà yên tâm hơn chút rồi!!
CHA MẸ CÓ CỦA CON CHẲNG LO,
BA MẸ THIẾU ĐỨC, CON PHÁ CỦA NHANH HƠN LÀM!!!
CON ƠN CHA MẸ MỚI SINH ĐÃ NGOAN,
CON CHƯA BIẾT ƠN PHẢI DẠY ĐÚNG CÁCH,
CON VÔ ƠN SẼ RỜI XA MÃI MÃI SỚM THÔI!!!
Tiếng thơm tên tuổi chính mình và người sinh thành vang danh đến mãi đời sau,
Còn kẻ thứ ba chỉ có một tên chung dành cho chúng thôi!!! Sẽ không ai cần biết chúng là ai nhà ở đâu, chỉ biết càng về sau hành vi của chúng xuất hiện, ai cũng phải lánh xa!!! Và do chính người tạo tiếng thơm cảnh báo!!!
Không có sự xấu hổ con người tự tạo ra mà, cái ác cũng vậy, kẻ nào tạo ra thì đời đời kiếp chúng hạnh phúc của người khác rồi chúng vẫn không hài lòng mà ác thêm,
Thôi ta ở gần thúi mất tiếng thơm, mà thối rồi sẽ chẳng thể thơm được nữa, cảnh báo như cứu đất nước khỏi chiến tranh vậy, hào hùng và kiên định, kẻ hèn nhát sớm muốn lộ mặt và tìm đường thoát thân sớm thôi!!!
Đất nước ba miền, nhiều dân tộc cùng ở với nhau, phân chia làm gì, ở nước ngoài còn khổ hơn ở nước ta mà, ngôn ngữ đã là khó khăn đầu tiên rồi, cớ gì đi ăn học để trở về mà vì sung sướng mà ở luôn,
Đặt quyết tâm học để trở về hiếu thảo với cha mẹ kia mà!!?
Người bảo đi du học nước ngoài, nhưng nước ta cũng là nước ngoài với họ vậy, họ yêu thích ta, ta yêu thích họ, nhưng "thích" thôi chứ dành "yêu" cho quê hương mình nhé!!!
KẺ Ở NƯỚC MÌNH MƠ, VÌ NGHE Ở NƯỚC NGOÀI SƯỚNG LẮM,
BỞI HỌ LÀM OAI XÍU THÔI, LÂU LÂU MỚI ĐƯỚC VÀI THÁNG HẾT LÀM CULI MÀ,
THÔI ĐỪNG MƠ NỮA, HÃY LO LÀM TỐT VIỆC NHÀ ĐI!!!
Bài văn 10 điểm là bài văn có suy nghĩ, bài quay cóp 5 điểm là cùng!!!
Vậy nên không ai khuyến khích học vẹt, chỉ khuyến khích học hiểu đấy sao!!?
Học một hiểu 10, học 1 hiểu một vẫn giỏi nhưng chẳng thể bằng ai sau này!!!
Người lợi dụng tưởng tốt, người khuyên chân thành chẳng nghe, đúng sai con người cần gì trong khi đó đời chỉ là cần động lực để tiến lên!!!
Con nít cái gì với chúng cũng cũng mới lạ,
Còn người lớn vì biết nên ngứa mắt, chưa kịp nghe rõ đã buôn chuyện rồi,
Lắng nghe, quan sát, nói khi nên nói, mới khó mà,
Chứ nào ai muốn sinh ra mà mù câm điếc đâu!!?
Comments
Post a Comment