Skip to main content

HỒNG NHAN BẠC TỈ, KHÔNG DÀNH CHO TẤT CẢ nhưng đúng với nhân quả hiện tiền!!!

 Tài đi với tai một vần

Hồng nhan bạc phận

Tài đi với tật


AI NGHĨ TÔI LES, TÔI CƯỜI ĐÚNG LÀ ĐỜI!!! 

Vì sao người càng giỏi càng nổi tiếng càng khó duy trì ổn định một mối quan hệ nào đó!!

Có thời gian quen lâu cũng sớm chia tay hoặc li hôn, người nổi tiếng thường không thích yêu người trong nghề, 

Rõ ràng họ đã có đầy đủ tất cả mọi thứ rồi, trong công việc họ muốn thêm nhiều thành công nhưng với cuộc sống bình thường họ không cần thêm nữa, cứ dư là họ thải, có lẽ sau ánh đèn sân khấu, họ muốn là người bình thường, đôi khi còn nhạt nhẽo, 

Càng giỏi suy nghĩ càng xa vời và dễ dàng buông bỏ những thứ được cho là không cần, 

Trong khi người bình thường yêu cầu của họ không quá cao, họ dàng thấu hiểu cho sự vất vả của người nổi tiếng, 

Cùng nổi tiếng, cùng giỏi và đẹp, càng được khen họ càng sớm chia tay, đôi thường bất đồng quan điểm, một khi con người đã mệt xã hội, họ không muốn về nhà nhìn lại, người kia cũng không biết chăm sóc gia đình mà lúc nào cũng lo việc xã hội, rõ là họ đã làm việc đó rồi, vì sao người kia vẫn có một niềm đam mê lớn với nghệ thuật mà nhất định không chịu từ bỏ, 

Trong cuộc việc muốn làm tốt nhất định không được chen chuyện cá nhân vào công việc, về nhà hai người đều mệt mỏi, cơm canh đều không có lúc nào cũng là đồ sẵn, vậy thì lấy nhau làm gì!!? Ngày nay scandal đối với nghệ sĩ được cho là bình thường, nhiều khi nhờ thế mà họ bắt đầu nổi tiếng hơn, người này nâng người kia, đôi khi họ chia tay nhau để PR cho phim họ đóng sau đó lại nghiễm nhiên quay lại, như cặp đôi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn với An Nguy vậy!!! 

Một người bình thường chán họ còn dễ dàng bỏ mấy đây lại là người nổi tiếng, 

Đôi khi người phụ nữ nổi tiếng lại đa di năng hơn đàn ông, họ giỏi hơn, tình cảm càng nặng nề,

Dù sao người nổi tiếng đến với nhau hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, 



Vậy nên người nổi tiếng thường gắn mác với lăng nhăng, nhưng thực tế họ rất cô đơn, muốn nổi tiếng họ nhất định khó lấy vợ lấy chồng nhất là còn trẻ họ muốn nổi tiếng và nhiều fan hâm mộ, họ luôn thấy chưa đủ và cố gắng thêm, nhưng một lúc nào đó họ muốn yên bề gia thất họ lại càng chán nản vì thực sự gặp người không cùng chung ý tưởng, họ khó chia sẻ những việc khó khăn, đôi khi họ còn muốn hoàn thành một cách thành công rồi mới nói, họ muốn người kia bất ngờ, nhưng người kia không hiểu, họ bất đồng ngôn ngữ, thành công cũng vô nghĩa, có thể họ sẽ rời xa trước khi mọi thứ tốt đẹp, họ mất nhau, người đàn ông nay tiếc nuối cũng không có cơ hội nào để được tha thứ hay không nữa, họ tự do, họ sẽ lại tìm nơi đâu giải khuây khi họ biết rằng sẽ chẳng ai yêu họ như vợ nữa, lúc này chính là lúc đàn ông hư đốn nhất, buông thả nhất, cái cách nà bạn thấy anh ta đưa vào bài nhạc của mình, họ mong được quay lại, họ hối hận, 

Đôi người quá thẳng thắn, lời nói không suy nghĩ, còn làm tổn thương người kia mà không biết, hiểu hết chuyện thiên hạ, chỉ có người thương là không hiểu, đàn ông thường gặp phải tình trạng không nói được muốn nói, bắt đầu chiến tranh giữa hai người xảy ra, nói lời khó nghe rồi bỏ đi mặc người phụ nữ khóc đến sống chết, trong khi người phụ nữ chỉ cần chàng bên cạnh nhất định mình sẽ hết giận, 

Gặp bạn bè đương nhiên bạn bè phải bênh vực bạn, đôi khi muốn bạn khỏa lấp bằng một người con gái nào khác, không phải chỉ số ngoại tình của đàn ông dễ dàng hơn là phụ nữ, lúc buồn cái gì cũng dám thử, mà gái gú gắn liền với xì ke ma túy, mà xì ke lại gắn liền với cờ bạc đấy các anh ạ!!!

Vậy nên các anh sau đó hối hận, nhưng cuối cùng lần khác cũng khá là mấy, được một lần sẽ có lần thứ hai, các chàng có vẻ không thể quyết tâm được với thế giới trăng sao ngoài kia!! 

Vậy nên các chàng nghệ sĩ lại khác, họ phải yêu mới có cảm xúc sáng tác, 

Nhưng đó chỉ là một người có vẻ họ nhanh chán, 

Đôi người loại nhạc nào cũng sáng rác được, nhưng các nhạc sĩ nhất không bao giờ là người chưa yêu, họ nhớ mối tình đầu, và mối tình tương lại chưa có cũng có thể, 

Giống như ca sĩ Lê Bảo Bình được hỏi, tại sao anh có vợ nhưng toàn sáng tác những bài thất tình ấy!! 


Vậy nên trải qua nhiều mối tình cô đơn, họ lạc vào mê cung tình ái khác nhau khỏa lấp nỗi buồn trong từng bài nhạc, giống như có đôi người đàn ông còn không biết họ đang yêu ai trong cơn say, như trong những bài nhạc của Hương Giang idol vậy, 

Cái tài nếu đó để giúp đời thì thật tuyệt vời đáng trân trọng, nhưng đáng tiếc cho một số phận hào hoa phong nhã, các kiều nữ đê mê, lại có cuộc đời cô độc mãi mãi!!!

Nỗi buồn đến từ chán nản không bao giờ là nỗi buồn thoải mái, người con gái buồn có thể khóc ra hết được, vậy nên các chàng không thể khóc nên nỗi buồn này chất thành nỗi buồn khác, để trách các chàng tại sao lại chọn thuốc lá để vơi nỗi buồn, nó sinh ra dành cho các chàng mà nhưng đừng nghiện nó để nó thay thế vợ mình, dù gì không chỉ lá phổi của bạn sẽ ảnh hưởng, ngay cả người hít phải khói thuốc cũng chết theo bạn,còn có thể ngủm còn nhanh hơn bạn hút nữa, vậy bạn đang gián tiếp giết người có phải không, nghĩ đi bạn ạ!!! Vì sao lại để bản thân u uất, trong khi người thân vợ vạn con bạn muốn bạn quan tâm tới họ, và họ cũng thế với bạn, 

Ả đào ngoài kia quyến rũ lắm phải không, nhưng vợ bạn lại là niềm mong ước của nhiều người khác đấy, bạn tiếc bây giờ hay thích đào hoa phong nhã đây, bạn mong một ả đào làm mẹ con bạn nhưng nó chỉ cần mẹ nó thôi!!!

Vậy nên nếu thật sự đến được nhau hãy chia sẻ đi bạn ạ, cãi nhau một trận lớn cũng được dù sao cũng nhẹ lòng, nhưng nhất định đừng rời xa nhau những lúc ấy nhé!!! 


YÊU NHAU CỞI ÁO TRAO NHAU, 

CỞI NHẦM ÁO MẤT LUÔN ANH CHỒNG!! 

Kẻ hoang tưởng, 

Hoang có phải tiêu hoang, 

Tưởng có phải tưởng bở, 

Muốn được cưng chiều, 

Mà không chịu làm gì sao!!? 

Mặt mũi ra đường sạch sẽ gọn gàng, 

Về đến cái nhà nhìn chán ngay tơ, 

Mẹ tôi hay mắng tôi như hủi, vì lười biếng, 

Biết bản thân hay chán, mẹ chỉ đang kích động sự chăm chỉ của tôi thôi mà, tôi biết mình là con người thế nào để mình vực dậy sau khó khăn, 

Tôi tin mẹ muốn tốt cho mình, 

Phải tìm cách thôi!!!

Đã không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền ngoài kia thay cha mẹ,

Phải làm sao cho bản thân đổ mồ hôi đây!!? 

Tập thể dục cần nhạc, 

Dọn nhà cần động lực, 

Ai thích sạch sẽ, nhìn bẩn dọn ngay, 

Tất cả điều gì gì cần đặt mục tiêu và tìm động lực để làm chúng, 

Ai mất đi động lực mà dừng lại, 

Đừng trách ai, sau này khó nên người, 

Lừa người kiếm vài đồng bạc có thấy mệt không!? 

Giống như sau khi ăn cắp lần đầu bị phát hiện, 

Lần sau phải tinh vi hơn, mà điều này còn mệt hơn là làm việc chăm chỉ trau dồi kinh nghiệm, 

Sao lại đi chọn cách mệt hơn, dài hơn và có thể bị tống vào tù như vậy!!

Ngày hôm nay chửi người ngu, 

Mai phải khen hết lời để tìm ngày chửi lại, 

Bởi vớ kẻ ác hạnh phúc chỉ được phút giây nhưng đau khổ phải chịu cả đời, 

Một lời hứa không được thực hiện nó chính là lời nói dối, 

Kẻ khiến lời hứa ấy không được thực thi chính phải thế thay chịu tội, có thể đó là sự cô đơn suốt đời, 

Thường kẻ ấy sẽ cười mãn nguyện khi phá hoại hạnh phúc người khác, mà không biết phải dùng cả đời để đánh đổi với nụ cười tức thì khắc mất ấy!!! 

Vậy nên kẻ ác mãi mãi không biết hạnh phúc là gì, cứ đi đoán mò mãi, đạt được rồi vẫn không chấp nhận, bởi Phù thủy mãi mãi xấu xí, chút phép thuật ấy đâu làm mụ giấu đi sự gian ác đâu, 

Mụ chỉ thích cô đơn, đẹp cho người khác thèm, nhưng bởi mụ cũng không ngắm nổi mụ trong gương mà cứ hỏi để nghe thôi, mụ có mắt như mù mà!!!

Phù thủy thời nay cũng vậy chúng muốn người khác phải thừa nhận chúng tốt, dễ thương,...., thay vì tự cảm nhận bản thân, chúng đã từng, nhưng càng tốt chúng càng thấy không ai biết đến mà thích chúng, chúng kiệt quệ để chạy theo người tốt hơn mà bắt chước, 

Nhưng lúc chúng thấy thỏa mãn rồi, người ấy lại càng bước đến đỉnh cao khác mất rồi, 

Chúng đau đớn cào xé tim gan hòng hại người ấy!! 

Cái chết chúng đã tự dành cho chính mình, 

Chẳng có kiếp nào phép thật giúp chúng đẹp cả, càng đẹp càng xấu, bạn hiểu chứ!!! 

Tham thì thâm mà!!! 

Chỉ khiến chúng càng xấu xí, bởi năng lực tiên chỉ dành cho người thật thà và có tâm hồn bao dung, 

Còn loại ác có điều ấy thì chỉ như gậy ông đập lưng ông mà thôi!! 

Ác khen ác ác cùng cực mà, 

Ác mà được đẹp, ai lương thiện trên đời dám đẹp nữa chứ!!? 

Có khi ngay cả khi tôi nói điều này chúng vẫn không tin chúng là loại xấu xí nhất cuộc đời này đâu!! 

Bởi vậy chúng muốn loại bỏ hết người đẹp trong đời này để chúng phải đẹp nhất, cái ngày chúng hại nhau cũng gần kề rồi!!!

Nghĩ xem nếu hết người chúng sẽ trừ ẻo lẫn nhau thôi, chúng mãi mãi chỉ sống một mình, 

Vậy ta cũng muốn tự hỏi sao làm ác chung chúng đồng lòng vậy, làm cho người khác mất hết mà không muốn trả lại gì sao!?

Ngay cả ông trời cũng phải công bằng, 

Cho hay lấy đều phải hỏi ý kiến người thiện ác cả, để thưởng phạt rõ ràng,

Nhưng mà chúng đòi người khác cung phụng vô thức vì vẻ đẹp bùa ngải của chúng, mà khen chúng đẹp, vậy mà cuối cùng khi mọi người biến mất hết, như cuối cùng phá hoại gia đình người khác tìm hạnh phúc, chưa bao lâu lại giữ thói lăng loàn, lại muốn một mình trăng hoa như đàn ông, có tiếc cho gia đình hạnh phúc của người ta không!!? 

Ả không tiếc nhưng ta tiếc lắm, hóa ra chúng đã chúc ta chết từ mới đẻ cơ, mọi mâu thuẫn đều là kế hoạch của chúng cả rồi,

Ta hiểu haha, từ kiếp trước khi chúng chưa biết ta là ai cơ!!! 

Chỉ muốn sống với cái gương và đưa mình ra xa thế giới, sao chúng không làm từ đầu đi, sao cứ để ông Trời dùng biện pháp mạnh, vì sự thất đức của chúng với thế giới này kia chứ!! Mà phải nhận quả báo truyền kiếp kia chứ!! 

Hay đó đã ăn sâu vào máu vào tính cách của mụ rồi, không thay đổi được!!! 

Ăn chơi nhảy múa vui thật đấy, tiền đổ vào chuyện ấy thì khó lòng đủ xiết, mụ cũng muốn tu nhưng thời gian để mụ thỏa mãn quá ít, đến mức muốn lừa cả trời để mụ được chuyển kiếp mà gặp ta, kẻ thù mạng nhất, mụ nắm chắc thua rồi!! 

Thắng mụ có hết, thua mụ tay trắng, mà có khi là nợ đời mụ mới chịu dừng lại, 

Chồng con mụ cũng hơn gì mụ đâu, ta thì có gia đình chính là có tất cả rồi, còn chúng chỉ thích tiền thôi!!! 

Sao mất hết rồi mới biết hối hận, xin lỗi được tha thứ lại chứng nào tật nấy, 

Ta đã làm rồi, nay mới quyết tâm thế này!!

Bộ não của chúng chỉ chứa được mỗi độc ác thôi sao, nay chúng còn nói rằng ta bắt chúng ác với ta, ta bắt chúng phá hoại gia đình mình, hoang tưởng khiến chúng có động lực ác thêm mà, 

Chúng còn không biết bản thân đang sống cuộc đời thật, hay đứng tại phim trường sao, những kẻ hoang tưởng!!?

Đã vậy ta cho chúng biết thế nào là Đời, từ nay nếu quen thói hung hăng, chúng sẽ bị xã hội ngoài xử đẹp!!! 

Chúng phải sử dụng bộ mặt "giả tạo thân thiện" suốt đời, 

Nếu không đau đớn khi mất hết sẽ sớm tới, kẻ bắt nạt trong đời sẽ chẳng giống như ta hay bạn ta hay những kẻ không biết chúng đời trước mà để chúng sờ sạng ôm ấp mà lấy mất linh hồn!!! 


Người dưng mà có gì hay ho đâu!!! 

Tuy vậy với những kẻ ấy, ta lại mỉm cười, bởi nay chúng nhìn ta và nói đời ta thích ghê, chúng cũng muốn giống ta, 

Ta bảo làm đi rồi đẹp, nhưng chúng bảo không muốn làm dễ quá, vậy ta đưa cho chúng biết vì sao ta có ngày hôm nay nhé, NHÂN quả của ta!!?




Một năm có 365 ngày, 

Nếu ngày nào cũng là địa ngục,

Có phải ngày nào cũng trôi qua dài đằng đẵng hay sao!!? 

Em nở nụ cười với đời, 

Anh bảo sao em lại làm vậy!!? 

Em cười với anh, anh nghi hoặc khôn nguôi, 

Bởi anh thay đổi sao em dễ mà nhận ra, 

Anh lén lút cảm giác vui thật, 

Vì anh âm thầm đau khổ quá phải không!? 

Đôi khi đó lại làm mới sự nhàm chán của em dành cho anh!! 

Anh mỉm cười với đời, 

Nhưng sau lại cảm giác không vui như những gì nhìn thấy từ em, 

Sự không cố gắng nhiều, chỉ tìm cảm xúc từ chính những người bạn của mình, 

Khác là bạn anh khác bạn em,

Họ tới với anh khi anh có rất nhiều tiền, 

Tất nhiên sự nịnh bợ phải ngọt ngào mới quyến rũ anh như vậy, 

Nhưng được bao lâu kia chứ!!? 

Vậy nên sau khi chán chê, anh nhìn lại em, 

Sao em vẫn sống kiểu đó, 

Không bạn, không anh, chỉ cần người thân, 

Trước nay anh không quan tâm điều ấy, 

Và không muốn trở về, để chịu sự sắp đặt cùng thứ như em, 

Chỉ mong quan tâm bạn em là ai!!? Để làm sao cho em ghen lồng lộn thì mới là yêu anh, đời anh dạy anh làm vậy với em sao!? 

Em đã khóc rất nhiều vì anh rồi đấy, 

Em từ một cô gái mạnh mẽ, vậy mà chỉ không thỏa mãn yêu cầu từ anh, mà nhận về điều gì cơ chứ!!? 

Hình như anh quên mất em là ai, nên em phải cố để lần cuối anh cảm nhận tình cảm thực sự, chứ không nỡ gìn giữ rồi đánh mất nữa, em thương cuộc sống thiếu vắng cha mẹ của anh!!! 

Không có lí do, trở về ai hỏi gì cũng khó trả lời, hay chính gia đình cũng thấu cuộc sống của anh, 

Lời khuyên của họ là sự thật mất lòng, em cũng vậy, em muốn hỏi, 

Anh mê đời vậy sao!!? 

Nhưng chưa từng nghĩ sẽ vòng lại đọc câu chuyện của chúng ta nữa, biết rằng anh đã gần như quên kịch bản ấy mà chạy theo những thứ phù phiếm của tốt bụng, 

Anh muốn tất cả mọi người thích anh, họ làm theo anh sẽ vung tiền quá trán, mà quên mất em dặn dò anh điều gì, cho đến khi anh quay lại, em biết em nên thắng để bắt đầu rồi!!! 

Anh ngỡ em biết nhưng em rồi lại không biết, 

Em biết anh lại đau khổ vì em không chiều anh như bạn anh chiều anh!! 

Anh à cuộc sống còn nhiều khó khăn, 

Không chỉ một cái liếc mắt là hiểu mọi thứ ngay được đâu!! 

Trước đây anh bảo em giả tạo, cười hùa với bạn bè, nói lời để anh đau khổ, rồi kéo anh chè chén, sao vơi nỗi buồn khi anh cần tình yêu còn chúng cần anh trả tiền cho những cuộc vui!!! 

Bộ phim sẽ không kết thúc sớm như vậy khi ba đời đã cùng một kịch bản mệt mỏi ấy, 

Không biết thấu hiểu nhau bằng cách nào, để còn toàn nụ cười mà không còn nước mắt!! 

Em nói với anh nếu anh yêu em, thì việc yêu anh với em đơn giản như một cái búng tay vậy, 

Con gái khó tính tỉ mỉ những điều quan trọng như xây tổ ấm thôi, 

Còn cái tình yêu của anh nó quái dị, nếu nghĩ quá nhiều nó sẽ thành quái thai, 

Anh nhìn em, em nhìn anh chẳng bao giờ có cùng một điểm, hay tiêu chí nào cả, 

Có ai bảo ta xứng đôi, ta mỉm cười đừng nói gì cả, bởi nếu cho họ biết thêm, ta sẽ chẳng còn có cơ hội tự hiểu nhau nữa, mà có điều gì xảy ra chỉ muốn đi hỏi bạn thôi!!! 

Nhưng nếu em tốt, anh sao giành được với Thiên Hạ đây!!? 

Những kẻ ấy nói hay thật, 

Nói hồi em lại thấy chúng tốt hơn mình, 

Nhưng đáng tiếc là sống tới ngày hôm nay, 

Em chẳng cần xã giao nhiều đâu, mà sao lời em nói kì cục quá phải không!?, 

Nói lời không làm ngay được, còn bạn anh nói trúng vào nỗi đau của anh rồi phải không!?,  

Nên anh ngại ngần chẳng dám thừa nhận thích em nhiều hơn cả em thích mình, để em thích anh rồi, họ chẳng dám nói gì nữa!!! 

Nhưng anh lại gạt đi và nói em thay đổi, lừa dối, và trêu đùa anh đấy thôi!!!, 

Anh giỏi giang đẹp đẽ đâu dành riêng phần em, 

Bởi anh thấy bên họ tốt hơn, nên mới để em ra đi đấy!! 

Giờ hai ta cùng là người Việt, hay anh thích làm người nước ngoài xa em!! Để gặp nhiều người tốt nghĩ họ phải phục tùng mình,

Nay anh em càng ngày càng gần, 

Có lẽ không ai ngăn được sự khao khát thể xác của ta ngoài cha mẹ, mà đôi khi đó là chủ ý của em, 

Hạnh phúc gian nan này, khác với người thường, và thấp hơn vị vua chúa một bậc, 

Ta khác biệt bởi vì ta giống nhau!! 




Như người phụ nữ chung thủy chưa kịp giải thích đã bị giết, 
Anh đã hiểu hết lời em rồi sao!!? 
Anh thích em điên loạn để chỉ yêu mỗi anh, 
Rồi anh có nhận lại điều mình muốn,
Bởi trong lòng anh còn khúc mắc, 
Hành vi anh còn không tự chủ, 
Anh chưa đủ bình tĩnh khi anh nhìn thấy tất cả, 
Anh có nhận thấy điều mà trước đây em không thể hiện và không bao giờ thể hiện, 
Em đã từng muốn nhắn nhủ với anh tình cảm của mình, 
Nhưng phút chốc anh biết hết rồi nên đâu cần quan tâm, 
Em nói anh hãy rõ ràng với em, như cái cách anh kể với lúc bạn anh tìm em đấy, 
Có phải là đơn giản hơn không, 
Anh chọn khó cho anh vì anh biết hết, 
Sao anh lại đối xử với em như vậy khi em chưa biết gì, 
Giờ anh trách em, trách mình, em cũng làm vậy, 
Anh thấy hạnh phúc lắm sao!!? 
Sai lầm của em để anh ngồi đó, và không đoán biết trước được tương lai, 
Nếu em để anh tiếp tục, có lẽ có lỗi với đời mình, 
Đây là cơ hội cuối, trời thương những kẻ như anh và em, 
Anh đẹp trai phong lưu, 
Em đầm thắm dịu dàng, 
Những kẻ đáng lẽ không được nhận quả báo tốt trong đời!!! Bởi khổ sướng nhờ báo đáp, không ai ủng ta đến với nhau cả, 
Người có đẹp vẫn không cam tâm ta, 
Ghen ghét trong đời ta giải quyết sao!? 
Hết lòng với đời mà nhận về cái chi!!! 
Bước vào nơi ấy anh thấy hết điều em nói rồi mà, 
Lắm tài nhiều tật, ai thích tài mà nhận nhiều tật mà đau khổ sao!!? 
Anh cứ làm đi, em sẽ giải thích sao anh làm vậy, đủ bình tĩnh, 
Anh làm sao em theo đó, em sẽ cho anh thấy cách giải quyết của mình, 
Cao thượng hay là kẻ lắm mồm!! 
Biết rồi thà không biết còn hơn!! 


TỪ NHƯ BÌNH Châu Dương. 

Comments

Popular posts from this blog

CON ĐÃ TRỞ VỀ....

 Bùa ngải, ma trận thẩm úy,  Không ai biết được chất gây nghiện ở đâu!!?  Chỉ biết dùng chữ khác đi, thì nói không còn thuần khiết như ban đầu,  Như CÔVID đang sinh sôi nảy nở như ý thức con người, biến thể ngày càng tinh vi,  Nói thẳng ra bùa ngải cũng chính là ma túy, mà những kẻ không chơi không biết chính xác vì sao bệnh mình lại giống bệnh người, tâm thần phân liệt, lời nói dối cho căn bệnh thế kỉ ngấm ngầm phân loại tất cả, nhưng tất cả đều khiến lòng tham con người gây nghiện,  Kẻ thiếu tiền mà không chịu lao động có ở khắp nơi, mà chỉ cần bần cùng là sanh đạo tặc,  Đọc bài về ma túy tôi hiểu ngay ra bệnh của mình, còn đọc thông tin về bệnh mình thì chỉ thấy sợ hãi, cho sự linh thiêng của triệu chứng!!!! Thứ không có lí do và thứ biết cực rõ lí do, nghiện biết chỗ để mua, và không biết mình bị nghiện,  Con nhà giàu, chốn mà cả nam lẫn nữ đều phải cảnh giác cho việc ma túy luôn đi kèm tình dục,  Nam nữ thọ thọ bất thân, điệp vụ khác điệp viên,  Nghề và nghiệp luôn không thể đi cù

CHẾT VÌ TÌNH DỤC!!!!!

 VÌ SAO kẻ giết người phải tự chết!!?  NHÂN QUẢ HIỆN TIỀN : bị ghét,  Sống không bằng chết, còn nhiều người muốn sống, chứ CHẲNG ai dám gần gũi ma túy muôn đời như chúng Quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn còn dám trù ẻo, ai ai theo ả chết hết trong trứng rồi, Buồng trứng của ta!!!  Tinh linh có khôn bằng trời, người tính không bằng trời tính, phải chết trong cô độc!!!! Linh tính mách bảo người mẹ phải bảo vệ con!!!!? Hồng hài nhi là ngựa trắng hoàng tử,  Mẹ Quan âm luôn dõi theo từng bước của Tôn Ngộ Không,  Ngộ không luôn cứu Đường tăng,  Đường tăng luôn cứu Lão Trư,  Trư Bát Giới mập không nên vác đồ lại cho vác cái xẻng nặng như biển bao la như tình mẹ!!!! Vì từng là Hải Vương mất mẹ!!!!  Vị cao tăng vác đồ ấy quả là Tiên Sư,  Là tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta vất vả mới sinh thành ta hôm nay và muốn yêu Bác để hi sinh cho sự cao đẹp!!!  Kẻ bám đuôi bị cắt, tầm gửi phải trả hồn,  Nay ta là ai chẳng lẽ chẳng biết, cả thế giới đang coi gì!!!?  Hỡi những kẻ hèn nhát từng là dân ta, nay chẳng h

TẠI SAO PHẢI BỎ THUỐC SAU VẬT LÍ TRỊ LIỆU!!!

 TẠI SAO PHẢI BỎ THUỐC SAU VẬT LÍ TRỊ LIỆU!!?  Mùa xuân có hoa anh đào, có tiếng nói như én bay về!!!  Như mùa hạ, có tiếng sóng biển,  Như mùa thu, có lá vàng rơi khắp chốn, như suy nghĩ mùa đông!!!  Thiên đàng có lệnh cha,  Sao mẹ CHẲNG nghe lời, Sao tụi con xấu xí mẹ lại chẳng quan tâm,  Con từng ăn uống để đẹp mà, sao mẹ chẳng biết!! Thuốc có gì tốt đâu lạm dụng là sống không bằng chết!!  Thua keo này ta bày keo khác, đừng như gió vù vù bay sang!!!  Tụi con đã hòa thuận, chẳng hề chửi nhau câu nào đáng sợ,  Sợ nhất là bị giam cầm, giờ mẹ đang giam cầm con đây,  Mẹ nói chngwr có tết công gô, vậy mà mẹ đã làm tết ấy có,  Teets gông cùm là đây mẹ lại chửi con điên!!!!  Con chửi lai dc không hay con chỉ là đùa,  Mẹ chẳng hiểu ý bác sĩ, chửi con là đồ ngu,  Con học bác sĩ cứu mẹ, mẹ đền ơn giỏi ghê!!!  Con nói là con làm, cứ vừa ý mẹ là mẹ thích mẹ chẳng nghĩ cho con!!  Mẹ tự ý tất cả, nay mẹ khiếm khuyết mẹ cứ tự ti hoài,  Mẹ ác lắm mẹ ơi nhưng con vẫn thương mẹ!!!  Mớ hiểu rằng mẹ khô