Bệnh tâm lí, là bệnh cố tỏ ra bình tĩnh trước mọi vấn đề,
Đến mức quá tải, cảm thấy cần thuốc,
Nhưng uống thuốc thì vấn đề mới lại xuất hiện,
Lười biếng, phì nước, và mệt mỏi,
Ấy là do cách sinh hoạt mà ra,
Đối diện với bệnh,
Đối diện với sự tức giận,
Đối diện với nụ cười,
Đối diện với nước mắt,
Đối diện với tất cả đau thương,
Đối diện với tha thứ,
Đối diện với đặt vào vị trí người khác,
Dường như có quá nhiều sự thẳng thắn, mà thay vì trước đây phải nói rằng, bản thân đang chịu đựng sự dày vò của việc, người đời chit biết trông mặt mà bắt hình dong,
Họ quay lưng để đâm sau lưng,
Họ nhìn vào ngôi nhà để phán xét sự giàu nghèo,
Họ nhìn vào cách cư xử tiêu cực và biến nó thành tiêu cực,
Họ không muốn hỏi thêm vì tự cho rằng đã biết tất cả,
Họ biến ta thành kẻ phục tùng cho cái tốt,
Họ biến đổi ngoài hình và nhân cách cùng lúc, và họ không nhận ra điều này dành cho người khác,
Họ coi thường khinh bỉ, vì ngỡ tất cả đang theo phe họ, và giờ phút này họ muốn gì mà chẳng được,
Đáng tiếc là cuộc đời này chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ, vậy nên những lời khuyên chết người sẽ đi về đâu,
Ta cảnh báo họ, ta nói nên lời thật lòng, ta muốn họ hãy tự mình sửa lỗi của chính mình, chữ không phải đợi người khác nhắc mới tự nhủ tại sao phải sửa
Họ đã biết nhục nhã,
Họ đã biết tức giận thật sự,
Bà họ muốn kéo theo một số người ngu ngốc, sẽ hi sinh vô điều kiện với cái hình dong, ma che mắt ấy!!!
Dù sao thì ta còn sống ta khoảnh khắc này,
Có lẽ ta vẫn còn sợ chết,
Những kẻ đó dù có bán mạng, bán xác, bán thân thế nào đi chăng nữa, cũng không đủ để sung sướng suốt đời!!!
Bởi vì những thứ ấy khiến con người trở thành nô lệ của đòi hỏi,
Mà đời này sự đáp ứng mọi yêu cầu chỉ đếm từ cha mẹ, chứ nếu đó là người dưng, thì đó là đòi hỏi quỷ,
Mà tính ra, Phật, quỷ hay con người đều phải tu tiếp, để tích thêm đức, bởi vì có cjp thì phải có người nhận, mà cho rồi, thì lấy gì đắp vào đây,
Bởi vậy từ thiện là cho, nhưng đôi khi cho lại chẳng có người nhận, lần lầm chán nản không muốn cho nữa, cướp luôn tiền ủng hộ, vậy thì đức nào tạo ra mà nhận mình là người tốt đây,
Vậy nên kinh nghiệm, sự quan sát, đều có giá trị để mục đích được thành công, và hoàn toàn có thể nắm chắc,
Cầm tiền nhiều ai không tham,
Nhưng tình cảm và sự thật lòng muốn giúp đỡ, tuy số tiền nhỏ thôi cũng cảm thấy cuộc đờ thật ấm lòng,
Con người cần động lực để có cơ hội làm việc, nhiều hơn là lừa người để có thật nhiều tiền mà không cần làm gì,
Những người có lòng tự trọng, có nghèo có chết cũng nhất định không làm việc xấu,
Vậy nên mục đích là tốt đẹp, quá trình có thế nào thì kết quả cũng phải là tốt đẹp, nếu không thì mục đích ban đầu chẳng có ý nghĩa gì nữa!!
Vậy nên, muốn người hiểu mình đó là cả quá trình bền vững, không lúc nào được dừng lại,
Tuy vậy con người cần nghỉ ngơi, nên nếu có làm nhanh hơn, thì được nghỉ ngơi sớm, mà sau đó tiếp tục trở lại sớm để tiếp tục công việc của mình,
Hay làm tay quen, nghỉ một chút khỏe, không làm tiếp lại nhớ việc, cảm thấy nghỉ nhiều không quen,
Nhưng kẻ học tập chẳng đạt kết quả gì lớn, chán nản mà dừng lại luôn,
Vậy thì bệnh tạt cũng sớm tới, mà sinh lão bệnh tử cũng nhanh chóng báo cho bạn là bạn không còn muốn làm người nữa, sinh ra chỉ có thể là súc sinh, bởi bạn đã dừng lao động và chỉ nghĩ đến lợi ích sung sướng mà thôi!!!
Bở vậy có người muốn chết, nhưng nhìn thấy tiềm năng làm người vẫn còn có ích, ông trờ sẽ không phó mặc bạn đâu,
Khó khăn trước mắt sẽ dần là kinh nghiệm sống, cái người mọi thứ đơn giản hơn, nhưng bạn vẫn cật lực hiểu rằng, để có ngày hôm nay đau phải dễ, tôn trọng những gì để giữ gìn những gì đang có, để không quay về với thời kì khó khăn chán nản ấy nữa chứ!!
Con người có ba giai đoạn, cũng như ba thế hệ rõ ràng nhất, thời đại ngày hôm nay,
Luôn là học để giữ gìn mạng sống,
Họ để có tiền của con cháu đỡ khổ,
Và cái cách đời cho bạn đau khổ khi quá tin vào những điều phù phiếm trong đời!!!
Dù sao thì tình yêu rất quyến rũ và dễ sa vào lưới tình, nhưng nó cũng nhanh chóng tan nát, vì núi cao có núi cao hơn, những kẻ thực dụng sẽ rất dễ đoán biết, bởi khi hết tiền cũng là lúc hết tình,
Vậy nên thời kì tìm hiểu cần có để bạn nhận ra, để không đi quá sâu để phải chịu trách nhiệm một cách hời hợt về bản thân và người khác,
Duy vậy nhưng nếu tìm hiểu đến người thứ 3 mà bạn cũng không cảm thấy hài lòng, thì có lẽ bạn đamg mất niềm tin vào cuộc đời này rời chăng,
Dừng lại để tự quan sát trước, hãy nhận ra mình cần gì, đủ hay là tuyệt vời, nếu bạn chọn tuyệt vời thì bạn đang tự huyễn mình tuyệt vời, dù sao bạn nên hạ mình và cảm nhận những người thua mình, sao họ lại hạnh phúc còn mình có vẻ như thì mãi mãi không!!? Mà tự đau khổ trong lòng, có tất cả để làm gì, mà tự phá nát thành quả đã gầy dượng không dễ tí nào, hãy nhớ về gia đình,
Hãy nhớ về điều tích cực mà tình bạn dành cho, để tìm Bạn Đời chứ không tình yêu gắn với tình dục một vần!!!
Bạn thích ngược đời, nhưng cuối cùng phải chọn đúng đời mà sinh ra cha mẹ dành cho bạn!!?
Ai cũng bảo rằng không ai hoàn hảo cả, bạn có thể thay đổi để yêu một người thua bạn, cũng chẳng phải,
Đời luôn có môn đăng hộ đối, bạn như thế nào thì có người y như vậy, nhưng thời gian sẽ khiến gặp gỡ những người như vậy ít hơn, nếu bạn có không giữ thì mất đừng tìm thôi,
Càng lớn yêu cầu mỗi người càng cao, chọn lựa cũng dần sai mà nhớ lại thuở ban đầu nhiều hơn,
Vậy nên ngoại hình là thứ khiêu gợi, tâm hồn lại là thứ không thể quên,
Đừng tạo những kỉ niệm tâm hồn sai trái từ những người bạn nữa, giờ là giờ phút ta phải chọn, gìn giữ và đi với nhau đến cuối đời,
Hãy tưởng tượng những điều tốt đẹp hơn, nhưng đừng đi quá xa, để nhìn lại hiện thực phũ phàng,
Sự chia sẻ là cần thiết, nhưng sau khi chia sẻ xong lại không muốn chia sẻ nữa,
Muốn yêu nhưng không dám nói, khiến người đối diện băn khoăn, mà bất cứ sự băn khoăn nào cũng mâu thuẫn cả mà đau khổ đến tột cùng vì bỏ lỡ!!!
Đôi khi nói ra, bị từ chối lại còn nhẹ lòng, hoang tưởng làm gì mà thành bệnh, rồi sa vào thói đời nào có vui gì cho cam,
Vui xong cả đời không biết phải vui hơn thế nào!!? Mà trở thành kẻ bệnh hoạn, người đời xa lánh, nhìn cha nhìn mẹ coi thường, tình yêu chóng vánh, lãng tử phương xa, vui chơi qua đường, lắm tài nhiều tật, ăn chơi sa đọa,... Sẽ còn nhiều con chữ mô tả về thế giới không biết tình yêu là gì!!?
Dù sao thì sẽ chẳng ai biết sẽ thoát khỏi sự buồn chán ấy như thế nào chỉ cầu nguyện một ngày nào đó sẽ có người cứu rỗi bản thân thoát khỏi chốn ấy, mà hạnh phúc mãi không thôi!!!
Bạn thì luôn có bè, đừng để bè trôi, nó sẽ không quay lại nữa,
Tình yêu sẽ không quay lại nếu có bè
Còn tình bạn sẽ là vô nghĩa nếu quá coi trọng tình yêu phát sinh từ bè!!!
Đừng để sắp chết mới tiếc nuối những gì bản thân chưa làm được mà khao khát thời trẻ đáng lẽ đã không vùi đầu vào cuộc đời nhàm chán,
Ta cũng vậy, nhiệm vụ đi tìm nhau chỉ là phụ, tìm ra chính mình mới là chính, bởi nếu em không bứt phá, anh vẫn sẽ tìm thấy em chứ!!?
Ở nhà có gì mà vui,
Ai ở mấy bữa ngứa chân ngứa tay liền,
Người nào có lòng đam mê,
Ở nhà kiếm được ngay việc thế buồn chán,
Xấu, đẹp, tốt, ngu đâu mất rồi!!!
Ta chỉ có gia ta nơi đây!!

Kẻ ác hỏi ta,
Vì sao cũng đền mạng, mà bản thân bị nặng hơn,
Đó có gọi là công bằng không!!?
Tất nhiên là chữa công xét riêng cho người thiện mà,
Nếu thiện bằng ác thì sao gọi là thắng,
Bản thân cái ác sẽ không dừng lại khi chúng đang chiến thắng,
Vậy nên cái thiện bị vào bước đường cùng mới cầu xin thôi,
Còn ác, sẽ cứ ác mãi nếu không bị trừng phạt thích đáng,
Kẻ ác rất thông minh khi chpnj kẻ hi sinh, và đem lại lợi ích trước mắt cho kẻ hi sinh ấy,
Nhưng nếu đã tận mạng, xài hết phúc đức kẻ ấy rồi, lại phải có thêm kẻ hi sinh,
Nhưng như địa ngục trước mắt, không kẻ nào dám hi sinh nữa,
Lích này chúng đùn đẩy, và mất thì giờ,
Qua giờ tốt là xem như chúng thua rồi!!
Vậy nên kẻ ác, thường xuyên đi tìm con mồi không biết gì thế mạng cho chúng,
Nhưng sai một li đi một dăm,
Chúng sẽ hại rất nhiều người vô tội, chết oan vô ích,
Vậy thì công bằng với kẻ ác để làm gì,
Vì chúng đã hại rất nhiều người, chứ đâu phải một, mà dùng chữ công bằng với người thiện kia chứ!!?
Có kẻ hỏi ta, kẻ ác nếu một đời lương thiện, có được gọi là người thiện không!!?
Cả đời điên loạn, hay cả đời làm việc thiện, vẫn chỉ gọi là con người ưa tiên làm người,
Bởi người trời còn phải làm người khi còn lưu luyến nợ trần gian kia mà,
Người thiện là do cách sống, còn đầu thai làm người chính là phúc phận,
Không lo nghĩ chuyện thiên đình, không có tài phép hại người,
Những kẻ làm người còn chút phép thuật nhất định sẽ là kẻ ác. Định sẵn xuống địa ngục,
Kẻ nào biết tu, sẽ tự cho mình quay lại làm người,
Và đi với nó suốt quãng đời còn lại,
Vậy nên đã làm người là khó lắm, cớ sao phó thác thân này cho ma!!!
NGƯỜ mất đi ngỡ là đãheets đã tận mạng, nhubgwx đó chỉ làm người ta dễ tha thứ sự hận thù với nhau mà thôi!!
Còn là con người thì không lo toan chuyện thiên đình nữa, chỉ cần đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà thôi,
Tìm một người mà ngàn đời không quên,
Tìm một gia đình mà tỉ kiếp vẫn chỉ một ánh sáng dẫn lối,
Tìm kiếp lỗi lầm mà ngàn đời vẫn phạm,
Tìm tình thương mà tỉ kiếp vẫn chỉ một,
Lòng người ai biết nông sâu,
Tìm ra người sâu lắng đâu phải của mình,
Tu tập nơi chùa chiềng vẫn nao lòng trước nhan sắc nhân thế!!!
Nhìn người đi trước hỏi họ sao chịu được nỗi đau thể xác, chứ quyết không quên tìm gia đình vợ con, dù thịt nát xương tan, cũng phải nhắn rằng hãy nhớ thờ phụng ta!!!
Quên ăn quên ngủ đừng quên sức khỏe, bỏ xác nơ xô bồ thành phố,
Ai may mắn trở về toàn vẹn, kiếp trước quả đã tu xong, đã đã thấm ta bà, đã chín muồi cùng vợ con!!!
Mỗi gia đình có một thần giữ của, đến lúc thấy thời đến rồi là trả của cho chủ nhân ngay!!!
Ai giữ của ăn một mình bao giờ!!?
Vậy nên kẻ ác không định thần được thần giữ của, nhờ thầy bùa kiếm dùng, kẻ ấy chắc chắn không phải người của gia đình, làm loạn hết cả, vậy nên thần tiên cũng phải nghỉ ngơi, kẻ nào cứ gọi lên làm phiền, chắc chắn sự tức giận sẽ đến đỉnh điểm, thần sẽ lôi từng người nhà ấy mà xử phạt!!!
Kẻ ác cả đời chẳng lo làm ăn, nhiều chuyện người chẳng lo thân, tìm đau khổ lấy làm niềm vui!!
Ai ngờ đời này, chữ công bằng, không dành cho kẻ lười biếng,
Cho nên điên loạn là do cầu xin quá nhiều, làm từ thiện nhiều nhưng đút túi của riêng nhiều hơn,
Không hề như những gì bên ngoài người thường thấy!!!
Kẻ ác lại hỏi, ta rõ là không làm ác, vì sao vẫn bị gọi kẻ ác nhân đời trước!!!?
Dù sao biết bản thân ác thiện không quan trọng, như tốt xấu trắng đen khó ai đoán biết trước được!!!
Giữ được tâm kiên định sẽ không hỏi những điều vô lí,
Dù sao, người bị lừa, có rơi nước mắt, nhưng mau quên đi, mà làm lại từ đầu!!
Còn kẻ tham lam thì mãi nhớ mà chẳng thể làm gì nữa, lòng chỉ muốn lừa lại,
Vậy thì nhân quả quả nhân bao giờ mới dứt,
Kẻ chẳng dám cho ai cái gì thì cũng gọi là ác tâm quả tiền nhân,
Dù chưa làm gì ác nhưng tâm lúc nào cũng thích giục phải làm ác đi, thì ngày nào đó cũng sẽ làm ác thôi!!!
Vậy nên bản thân cũng đã tự biết mình là kẻ ác rồi,
Vậy phải làm sao dứt điều ác vô hình nhân gian ấy !!?
Hãy làm việc nhiều lên, làm gì để quên nghe thói đời,
Tâm, tai, miệng, mắt không thấy, tay, chân ý cũng đi theo làm việc mà quên mất,
Còn để tâm tới kẻ thù, kẻ lười, kẻ siêng, là chẳng bao giờ thay đổi bản thân được,
Miệng luôn miệng khen ngợi cũng chẳng khiến người ta thay đổi vì mình, mà sanh lòng đố kị, tự cho bản thân là đúng, đòi người phải ca tụng cái tốt, dù chuyện chẳng phải của mình!!!
Cuối cùng sinh sự hoang tưởng cho bản thân,
Chạy theo phù du ai bắt gì làm đó, tưởng làm như vậy mới là phải để một ngày nào đó sẽ thu phục được tất cả nhân gian!!
Không có cách giải với những kẻ ác hoang tưởng, bởi chúng đã đi vào con đường tận thế,
Xung quanh chỉ toàn những kẻ như chúng,
Chúng rất vui khi có nhau, vậy thì ta chia cắt niềm vui ấy ra để làm gì kia chứ!!!
Người oan khuất bị gì, nay chúng phải cười vui bước vào, quả là không sai tí nào!!!
Câu hỏi và cách trả lời đã thỏa lòng hay chưa, ta không cần phải biết thêm về kẻ ác nữa,
Bởi cái ác sinh ra từ đố kị, lòng tham và cái nhìn thối thất cả,ta càng tốt với chúng, chúng càng kể khổ thêm mà thôi!!!
Ai dính vào chúng chỉ cần cẩn thận phát hiện và tránh xa là đủ, bởi sự xấu xí là không giấu được trên chính bản thân ta rõ nhất, ta xấu đi từng ngày bở miệng toàn rắn rết giết người, khinh thường nhan sắc, tài năng của người hơn chúng, và đôi khi nó áp đặt lên người bạn mà ta chẳng thể nói lại lời nào, ta xấu đi vì hùa theo chúng,
Ta chẳng thể sống một mình, nhưng sống với chúng, niềm vui cứ bay đi đâu mất, bù lại là những chất độc ngấm vào người ta ngọt như mía lùi, và đúng là ta ngu si trong lời nói của chúng,
Chẳng kẻ nào giả tạo mà tốt với ta cả đời được, vậy nên không đi quá xa với những kẻ khiến ta biến thành chúng!!
NGỘ XÍCH ĐẠO TRỞ VỆ!!!

Có ba cái dở đi tìm tình yêu trong đời, đó là,
ĐÃ ĐEM CHUYỆN MÌNH KỂ ĐÚNG NGƯỜI CHƯA!!?
Nói cho kẻ lạ nói chuyện của mình quá nhiều đến mức câu chuyện ai cũng có thể giả dạng được, ngỡ nhiều người biết sẽ dễ dàng mà tìm kiếm, nhưng lại tự chuốc khó vào mình, kẻ xấu vậy đấy, lợi dụng gì sẽ lợi dụng cho bằng hết, đừng để người lấy danh tiếng mình, mà đi làm bậy khắp nơi, danh tiếng ấy sẽ mai một, và ai ai cũng ủng hộ mối tình không mong muốn,
KẺ ÁC NHIỀU CHUYỆN,
Đừng nghĩ rằng tìm được rồi sẽ yêu thương hết mực, bởi vì yêu thương nó phải đến từ đôi bên, rõ ràng với kẻ lạ dễ mà cưng chiều, nhưng đến khi hiểu rõ nhau rồi lại thấy khó chiều hơn cả, cho phải nhận mà không được nói lên quan điểm của mình thì chỉ cho kẻ lợi dụng làm được thôi, vì nhất nhất muốn bạn hài lòng mà sau đó tiện bề làm phiền, lấy cớ để bạn ngậm họng mà mà tiếp nhận, ngọt ngào nhận sai để bạn cảm thấy mình là người có lỗi mà phải chịu trách nhiệm với cô ta, rõ là không yêu nhưng vì yêu phải tự dối lòng, tình yêu được che giấu bằng dỗi trá bạn nghĩ cô ấy cần bạn nói thật hay là chôn giấu bí mật suốt đời như kẻ ác muốn!!!
MỘT LẦN BẤT TÍN VẠN LẦN BẤT TIN,
Tìm được ưng ý nhanh chóng thay đổi cách sống, kế hoạch và chia tay mãi mãi kẻ thù, tôi thấy quả là gan dạ, nhưng đời này làm gì dễ bề thiên hạ cho bạn yên mà hạnh phúc kia chứ, chúng hô hào nhau để bạn hạnh phúc bằng cách nào, khi bạn đang là kẻ cho chúng lợi dụng mỗi cuộc vui, chúng cười đùa bảo nhau bạn phải làm gì thật lớn để tạm biệt chúng, nếu không hãy chia sẻ hạnh phúc của mình đi, bạn hiểu ý chúng chứ, "bởi em bảo anh phải giỏi nhất, hãy tạo gợi ý, em sẽ từ từ theo sau", hãy nói với chúng những điều cần nói, tuy là chẳng có tác dụng gì với chúng, nhưng lại thứ vô cùng cần thiết với ta, ta đã có niềm tin, sự trân trọng, nhưng vẫn sai thời gian, ta vẫn cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, đôi khi ta muốn có con, đôi khi lại không, ta không chắc một điều gì cả, ta tự cho là đến thời gian rồi, không được quá tam ba bận, nhưng ta đã dành thời gian cho người dưng lâu đến thế, bởi ta cần thêm kinh nghiệm sống mà, anh đã từng coi kẻ đó thay thế được em sao, em không tin, thế là em đã mất niềm tin rồi!! Bởi em đã nghĩ đến nó, anh cũng vậy một khi anh đã thử người mới, anh đã không còn muốn bên em nữa, anh đã biết nhớ, biết thương, không còn chắc chắn điều gì mà trước đây, có lẽ vì điều ấy mà anh nhìn em bằng ánh mắt nghi kị, mà nếu thật lòng anh đã tủm tỉm cười suốt ngày. Anh đã biết nghi ngờ và nhường em lại em cho kẻ không khác một chút toan tính, anh đã từng nghĩ vậy là tốt cho em, anh đợi kiếp sau và có thể không có kiếp sau nữa nếu anh không bắt đầu ngay từ hôm nay của hôm ấy!!! Anh dại khờ đã lâu, em chẳng còn thuần khiết, dù sao đó cách ta lớn lên, và làm cha mẹ hài lòng thế nào đây!!? Ta đủ để biết rồi!!!
KẾT,
Nếu anh còn tin người lạ, hãy nhớ chẳng bao giờ có kiếp sau với chúng ta, dù anh có xăm ngàn đau thương thì em cũng chỉ thêm vài vết sẹo, anh rời xa với đau thương em cũng chẳng nỡ, dù nỗi đau chỉ mình mình thấu, nhìn cha mẹ than khóc chung với mình nào có đáng tiếc đời mình lắm hay không!?
Ai nói cũng chẳng làm được, nhưng sai sửa được rồi nó vui lắm!!
Kẻ sai không sửa, nói vui điều nhảm nhí gì, điều đã làm ác sao!!?
Vậy nên em luôn tin anh,và anh cũng đã luôn tin em là người đi cùng cuối đời,
Dù khó khăn, thử thách xảy ra, sự bình tĩnh chờ đến đúng thời khắc mới chia xa được, nếu thực sự như lời em nói thì anh sẽ sớm cảm nhận rõ ràng thôi!!!
Em không bao giờ phó thác mình cho anh, anh cũng đã nỗ lực tìm niềm vui sống trong khoảng thời gian mất bóng hình em!!!
Để khi ta quay lại vẫn thấy nhau ở nơi đó!!!
Muốn tìm được nhau, chỉ cần em còn ở quanh đây, anh sẽ tìm ra em ngay tức khắc,
Mẹ cha em, anh còn quan tâm, nhất định sẽ tìm thấy em,
Mẹ em hay bảo mẹ thích sống ở quận ba, vì nó đi đâu cũng tiện,
Giờ em mới biết, nó dành cho anh!!!
Mẹ dặn em giữ mình, mẹ nhờ ngoại chỉ em nấu ăn, mẹ dạy em biết tiết kiệm tiền, và không được tham của người,
Trận đòn của mẹ không khác gì vất vả của mẹ khi không có cha cho tụi em
Em thương mẹ lắm, tuy có hay cãi lời, nhưng làm việc gì phụ mẹ được thì nhất định sẽ làm,
Nào kẻ ấy thấu, mồm bảo em bất hiếu, không hợp với mẹ, mà theo cung phụng chúng!!!
Giờem mới biết những kẻ vừa tgam lam và độc ác như thế nào,
Chúng lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui của mình,
Khi chúng ta gần chúng ta chẳng còn gia đình, sao không cô đơn cho được!!?
Kẻ to mồm chạy qua chạy lại, chạy tớ chạy lui vẫn không tìm được nơi dừng lại, không cười người này thì cười người kia,
Ta đã không quan tâm, chúng nhất quyết đòi hưởng lợi từ ta cho đến tận cùng thì thôi,
Em mệt mỏi với thứ ấy, còn anh thì sao!!?
Không có luật thì chết rồi nằm trong quan tài vẫn phải theo luật lệ,
Kẻ không biết tự thân, nuôi dạy con bằng cách nào, đi tham khảo thôi, chứ mấy người lo việc thiên hạ mà chưa quản nổi việc mình, mà cho lời khuyên chân thành đâu, hùa, là thứ mà người ta lấy được niềm tin sao!!?

YÊU ANH SAO NHỜ NGƯỜI!!?
Lê Kim Thùy.
CHUYỆN CẢ VỢ LẪN CHỒNG PHẢI CÙNG HIẾU THẢO HAI BÊN!!!?
Nam nữ bất phân,
Bất hiếu cha mẹ nghiệp dữ phải mang,
Người quá nghe lời cha mẹ,
Mà thành con trai ngoan bám váy của mẹ,
Người nữ cũng lại vì tình yêu, mà mù quáng từ bỏ vâng lời,
Dù sao vâng lời cha mẹ luôn tốt,
Nhưng những sự áp đặt luôn làm đứa cảm thấy bị ngột ngạt trói buộc,
Đôi khi còn không nói lên được ý minh,
Càng làm tốt càng bị kì vọng hơn nữa,
Đến mức cha mẹ còn không thể làm được,
Nhưng vì lòng yêu thương cha mẹ,
Khi đạt được kết quả, cũng là ngày đón nhận cái chết,
Bởi quá sức của con người mất rồi,
Bởi trên đời nam nữ sinh ra chính là bổ trợ,
Làm cho con người cân bằng trở lại,
Chàng trai của mẹ nay biết yêu người khác,
Tôn trọng lời mẹ, nhưng vẫn thấu hiểu lời vợ mình, để cùng nhau phát triển tốt hơn để đền đáp công ơn cha mẹ cả đôi bên,
Cô gái của gia đình, tinh tế mấy cũng không bằng tinh tế với chồng mình,
Người vỡ òa trước mọi ý kiến và tình yêu thương của cô ấy dành cho mọi người!!!
Có vẻ như tình yêu này khiến họ tin rằng bản thân có giá trị đối với xã hội với gia đình xa lạ, mà cả đời nếu bên mẹ cha mình sẽ không thấy được điều ấy,
Bán con mà phải là hai gia đình nhất định phải tin tưởng nhau, như thông gia đã từng là bạn của nhau cũng chẳng mấy chừng mà lạ,
Họ khắt khe với con cái cũng bởi muốn con có ngày này!!
Cái ngày dĩ hòa di quý, chỉ một là đủ!!!
Bởi vậy mỗi đứa trẻ đều có thứ mà chúng yêu thích, một môn thể thao, một bài nhạc tự sáng tác, nghịch ngầm, và dám thử những điều mà chúng cho là muốn thử một lần trong đời cho biết,
Nhưng nếu đó là áp lực thì lại là rạch tay, xăm mình, yêu bằng tình dục, và vui chơi qua đường và tin làm những điều cho là không ai dám làm!!!
Con người luôn muốn chọn lựa để trở thành chính mình, nhưng điều đó đã quá sức, thì bộ não chỉ chạy theo đau khổ mà thôi,
Trí tưởng tượng bay xa, nào không là cái chết nếu bay quá cao mà gãy cánh mất rồi!!
Hỏi cha mẹ, nếu đúng ý chẳng phải quá đơn giản,
Nhưng nếu phải ép buộc cha mẹ tin điều mà không ai tin nổi có phải tự làm khó bản thân rồi hay không!?,
Lời chê bai sẽ là áp lực cho chỉ bản thân mà thôi!!!
Vậy nếu ta đã là của nhau, là người mà đối phương không thể quên, là bạn thuở nhỏ, hay chắc là tình yêu bền vững, lâu bền, thì sợ gì không đến ngày chứng minh cha mẹ ta đã dạy ta đúng, ta đã hứa điều gì, bên nhau thế nào, họ đã hạnh phúc khi có ta ra sao, cớ gì mỗi gia đình mình nay cũng không thể nhận ra hay sao!?
Duyên phận đâu thể học thuộc lòng được đâu, nên kẻ giả mạo sao lừa ta được cả đời!!!?
Lo sợ sẽ chẳng xảy ra, bởi thiên cơ bất khả lộ,
Mà không lo sợ nào không sinh nghiệt ngã,
Vậy nên dù sao anh đã biết lo sợ trong cái không lo, là đã trưởng thành rồi đấy,
Ta muốn kể nhưng phải dùng cách tinh tế hơn để chia sẻ,
Thấy em khóc lòng thầm lo nhưng biết chắc là em sẽ dừng!!
Biết em khóc vì ai, biết tình yêu thương cũng có giới hạn để nhớ về nhau khi làm việc cũng đừng bao giờ để bản thân quên mất, cứ nhớ là còn yêu, và hãy nói cho người kia biết thì có sao!!?
Nếu cứ chạy theo, mà không để ý,
Kẻ lạ nói chuyện có vẻ rất vui nhưng toàn về người khác, ai cũng yêu được hóa thân xác hoang tàn hay sao!!? Chữ yêu đơn giản vậy mà cứ ai dính vào chữ yêu là đau khổ đấy thôi!!! Quên được rồi lại dính vào sa đọa, khó mà lần,
Em biết xin lỗi, cảm ơn điều mà khó người vô học nào có được, cha ông ta mù chữ thì rõ nhất rồi, muốn thắng ta phải học,
TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN,
Chỉ cần hai điều ấy thôi đã chứng minh em sinh ở nước ngoài rồi, họ rất trân trọng lời chào hỏi, và Việt ta cũng là nước ngoài với họ đấy!!
Cớ gì phải hỏi ai, thấy em xinh đẹp không, trong khi sự xinh đẹp ấy chỉ là thành quả của lễ phép, vâng lời và biết chính mình là ai mà thôi!!!
Em biết cách cho anh tìm thấy em, chịu không nổi mà phải báo cho thế giới và cha mẹ rằng, chúng ta đã chiến thắng chính mình rồi,
Anh gặp em chẳng muốn làm việc xấu nữa,
Em gặp anh lại muốn chăm sóc bản thân và vâng lời,
Ta đẹp lên hay xấu đi, phần lớn là do thói quen sinh hoạt,
Nếu những kẻ ấy có nói ta xấu ta cũng chẳng thể đẹp lên được,
Mà bảo ta đẹp quá cũng chẳng biết ta có xấu lại hay không!!?
Vậy nên kiếp nay còn có ai còn thần phép nào mà hô biến như phù thủy, yêu tinh xà tinh nữa đâu, nhưng nhân cách của chúng thì vẫn còn tồn tại!!
Nếu ta là tiên cũng vậy!!
Đều phải nhận nhân quả cả, mà chỉ có kẻ đó mới thực sự biết bản thân đã bị nhân quả hay chưa!?
Những kẻ còn to mồm, là nhân quả sẽ nặng nề như thế nào, nếu ta mà đoán được, chắc ta đã là kẻ đó!!?
Đời ta nhất định sẽ bên nhau đến cuối đời, dù đẹp xấu, ta đều chọn những thứ phù hợp nhất cho mình, nếu ai đi quá xa, ta sẽ nhắc nhau ngay vậy thôi,
Em cần tình yêu để có điều đó,
Còn anh nhất nhất phải nghe lời bốn cha mẹ ta!!!
Hiếu thảo đâu để cho mình, mà là để cả nhà cùng vui!!!
TÂM LÍ CHA MẸ NHƯ CON!!!
TÂM LÍ BẮT NẠT!!!?
BẠN ĐÃ KẾT BẠN NHƯ THẾ NÀO!! ?
TÌNH BẠN KHÁC GIỚI KHIẾN BẠN THẤY TỰ HÀO KHÔNG!?
VÀ TÔI LÀ KẺ CHẲNG THIẾU BẠN, KẺ LỢI DỤNG CŨNG CHỈ MUỐN TÔI XẤU XÍ & CÔ ĐƠN, KẺ HÁM TRAI, CHẲNG BAO GIỜ HIỂU NỔI TÔI!!!
Lạ thật!! !
Trường học cho dân giàu,
Một bạn cần bảo kê,
Hai bạn phải là kẻ thể hiện mình giàu,
Tôi thật may mắn là không cần hai điều trên,
Cho đến khi tôi chắc chắn mình không nghèo với những kẻ bắt nạt!!!
Trường nào nào cũng có giàu nghèo, đẹp xấu, nhưng mà xui xẻo cho tôi, tôi đi đâu cũng gắn với không biết biết gì về nơi đó,
Tôi không quan tâm, cũng không có nhu cầu kết bạn để chơi bời,
Vậy nên ánh nhìn của người lạ dành cho tôi đều là nghèo mà chảnh chó,
Để biết nhà tôi đâu khó, nhưng đó là nhà ai, những kẻ đó cũng không có thời gian biết, vậy yêu thích cuối cùng dành cho tôi chỉ là đẹp mà thôi, nhưng đó không phải là tất cả đâu!!?
Tôi chẳng biết ăn chơi là gì!!?
Xin lỗi những kẻ lắm tiền muốn kết thân,và chơi đùa tình cảm, tôi cũng không chơi đùa trong chuyện học của mình luôn!!!
Giờ phút này tôi mới biết may mà mình có người đứng sau, cho nên bản thân mới an toàn mà sống đến ngày hôm nay như thế!!
Tôi muốn hỏi những kẻ coi thường tôi nay đã hoàn toàn hạnh phúc cả chưa, mà không có thành ý kết bạn với tôi như thế,
Dù sao có lẽ cũng đã có vài người hững thú với tôi, mà tôi làm lơ để chỉ vui vẻ với bạn của mình,
Ý của tôi là nếu không đủ thân, tôi chẳng biết thể hiện với người khác thế nào!?,
Bạn có thể hot trong trường quen bồ, và xảy ra uýnh lộn, đánh nhau, quậy hư,
Vậy thì tôi chỉ có thể hế lô trước, và bạn cũng không nghĩ đến điều đó,
Giống nhau và dừng lại, thật là ngộ nghĩnh khi tôi còn chẳng biết tôi học lớp chọn đấy,
Chọn gì, khi tôi thấy lớp mình chẳng giỏi tí nào và tới khi họ thể hiện khả năng của mình, thì tôi lại dở đi, có vẻ như đời tôi toàn những thứ ngược đời, khiến tôi tự thấy mình hèn kém, và một khi tôi đã có bạn thì việc làm bạn với tôi khó hơn nhiều!!
Tôi luôn cảm nhận sau người khác, nên sự khó hiểu thường xuyên xảy ra, và tôi không muốn giải thích thêm nữa, vậy mà có một người đã quan tâm quá mức, họ muốn gì ở tôi hãy tự trả lời đi chứ!!?
Hoặc tôi mất đi điều gì đó khiến tôi phải mở lời trước, nếu không họ sẽ nhìn tôi như sinh vật lạ vậy!!!
Bắt nạt chính là cô đơn,
Yêu thương chính là thứ kết thúc bắt nạt,
Mà cả đời kẻ ác không cảm nhận được!!?
Hãy kết thúc cười trên nỗi đau của người khác, sẽ có những điều ý nghĩa hơn xuất hiện, nếu chính bạn bảo không, rõ đời này là địa ngục với bạn rồi sao, kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt!!? ,có mắt như mù, và ngứa mắt với mọi thứ trên đời,
Bạn chỉ có một đời, sống trần gian thế nào thì chết cũng về nơi tương tự kia mà!!
Đặt vào vị trí của nhau để hiểu nhau hơn,
Vậy mà có những kẻ thế thân rồi, muốn cướp luôn sinh mạng người khác, hóa ra đồ ăn cướp, ăn sẵn khiến kẻ ác mê đắm, mà chán thân xác mà phó thác chính mình vậy sao!!?
Nhiều câu hỏi sinh ra và tôi hi vọng bạn tự giải đáp được!!
Ngu si thì khó giàu,
Nghèo bần cùng thì chắc chắn là kẻ thiếu hiểu biết!!!
Comments
Post a Comment