Bệnh tâm lí ai rồi cũng sẽ bị một lần trong đời,
Tìm được giải pháp sẽ yên lành thôi,
Nhưng đừng coi thường người giống mình xưa,
Để ai đừng so sánh với đường ngáo ngơ!!!
Quả báo của kẻ ác là giàu,
Càng giàu càng không biết giữ càng dễ bị lừa,
Càng tham, càng không làm mà nghe ngóng muốn giàu hơn,
Ấy là phú hộ, vợ phú cũng cùng ruột gan,
Bởi người có câu,
Nồi nào úp vung đó mà!!
Kẻ tham mà giàu lại đi tự tin khoe để bị kẻ gian tham biết mà lừa cho!!?
Từ nay kẻ nào sống vì tiền hãy để tiền quản lí chúng,
Mê xinh đẹp nhưng sống ganh tị thì để cái đẹp đưa đẩy phải tốt người đẹp nết, cả đời chạy theo cái đẹp mơ hồ mà tự hại cái thân cho những cú lừa của đàn ông đẹp và tử tế chọn vợ!!!
Kẻ nào sống vì tình bội bạc, hãy cho tình đùa vui, vờn qua vờn lại nhưng chẳng hề chọn nhau suốt đời, đến lúc hết đời chẳng còn ai thương mới đau lòng cầu xin tình duyên tha thứ cho sự bất công với người chung thủy,
Kẻ nào sống lừa đảo, hãy để những người vô tội mạnh mẽ hơn, và chẳng ai bị lừa thêm một lần nào nữa,
Có những thứ miễn phí nhưng thực chẳng miễn phí tí nào,
Như Wi-Fi không có người nộp tiền, không có ai xài, cung cầu không có, thì thứ ấy đã không sinh ra trên đời!!
Vậy nên khán thính giả có quyền ngôn luận thoải mái, nhưng nếu chèn ép chỉ trích quá chẳng ai dám làm nghệ sĩ chân chính nữa!!
Ai làm gì cũng có tâm, ai ác sinh lười biếng bao giờ,
Ngày hôm nay ta chưa làm được, ngày mai nhất định không bỏ lỡ!!!
Ngày mai chưa làm được, cũng đừng từ bỏ niềm tin với lòng!!!
Bỏ cuộc giữa chừng khi còn sức, chẳng được bao lâu ghen ghét người hơn kiên trì!!!
Lòng tràn đầy tức giận, việc sau đâu còn động lực nào cho vừa đâu!!? Tức giận đã thay thế động lực rồi!!
Vậy nên thành công với người dưng không cần quá trình, nhưng đòi thành công không nỗ lực gì sao được!!?,
Người nỗ lực hiểu rõ nhất quá trình, có vô thức lặp lại làm lại, cũng không sai sót phần nào!!!
Tất cả căn bệnh trở nặng đều do tâm lí,
Đau khổ khiến người ta muốn chết nhanh chóng nhưng ông trời là chưa phê duyệt, vì vậy ai mạnh mẽ vượt qua đều có cuộc sống tốt hơn,
Ai không vượt qua được tội nặng còn hơn tự tử,
Tôi vừa ăn mì vằn thắn và nghe cô bán hàng nói với một anh dẫn con cùng ăn,
Cô ấy nói, cô ấy bị chó cắn sợ bị ảnh hưởng đến con nên cai sữa,
Anh ấy nói chó cắn sợ dại, người bị chó cắn cắn người thì thế nào,
Tôi nghe cứ như chuyện Ma Cà Rồng vậy!!
Mẹ tôi hay nói ma quỷ không đáng sợ, người hại người mới đáng sợ, bởi kẻ máu lạnh chẳng chừa thủ đoạn nào, ma quỷ cũng do tâm địa ác sinh ra mà thôi,
Một con chó hung dữ, rõ ràng bộ lông của nó đã nói lên tất cả,
Mẹ tôi đã từng nuôi một con chó mực, nuôi nó từ lúc bé tí, nó đã cực kì hung dữ, không một chút đáng yêu nào, lớn lên không biết có phải vì nó không thích cuộc sống trói buộc nó cắn nát tay người giúp việc, mẹ tôi đã lao vào cứu bà ấy, thật sự tôi chứng kiến và mẹ không khác gì Siêu Nhân, còn tôi thì vô cùng sợ hãi, có lẽ nó khủng khiếp như một bộ phim máu me vậy, từ đó nó được bà nội tôi chăm sóc con chó ấy và không ít lần làm bà tôi bị thương, đến bây giờ tôi vẫn nhớ là nó không được đặt một cái tên nào cả!!!
Có lẽ sau này mẹ tôi lại yêu quý mèo hơn, bởi mèo biết cách lấy lòng chủ hơn,
Mặc dù trước con chó đen ấy, nhà tôi có nuôi một con chó lông nâu vàng, cực kì hiền và trung thành, nhưng tôi lúc ấy còn nhỏ nên cực kì sợ nó, đôi khi nghĩ lại chỉ cần biết nó không cắn, tôi có thể vuốt ve nó rồi, tôi thấy hơi tiếc, và nhớ nó bởi nó đã chết sau mười năm trung thành,
Nói chung,
Đối với loài chó nếu như mình không chọc nó, thì nhất định nó sẽ không làm gì mình, bởi ai sợ mà chạy, nó sẽ cảm thấy không an toàn bởi hành vi ấy mà cắn bạn đó,
Có những con chó nhà không bị dại thì không sao, nhưng những con chó lang thang lại dễ là chó dại,
Cũng như người lang thang rất đáng thương, đôi người không hề muốn cướp tiền của ai, đôi khi họ đói quá họ chỉ dám ăn cắp một miếng bánh, mà bị phát hiện thì họ bị chửi rủa không ra gì,
Vậy nên họ không cách nào trong cuộc sống nữa họ không muốn bị chửi nữa, họ sẽ trở thành "chó dại", họ mặc nhiên không sợ bị chửi rủa nữa, họ tìm cách phản pháo lại với đời,
Tôi có đọc một bài viết trên Man up nói về loài chó sói, chúng ẩn nấp trong rừng, đến tối trước ánh trăng sói đầu đàn mà hú để chứng tỏ nó là bá chủ nơi đây vậy, nhất định không khuất con người để hưởng thụ như chó nhà, chúng muốn khẳng định giống nòi của mình,
Thế đấy, rừng là nơi đầy thức ăn, nhưng con vật nào cũng có cách, bản năng tự bảo vệ bản thân mới thoát những loài ăn thịt, và đồ ăn của những loài thú dữ chính là những con vật ngu ngốc, yếu đuối, chẳng phải sự phân cấp để biết rằng con người có quyền ăn thịt, rau củ, hoa quả mà khó bị những loại ấy trả thù, chỉ những loài thông minh, chúng được thử làm con người nhưng gần như chúng không thích ứng được mà bắt đầu độc ác hay sao!!?
Vậy nên, vì sao được làm con người đích thực là rất quý báu, thiêng liêng, ai mà chưa qua là bào thai nằm trong bụng mẹ, được mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, mà không than một lời,
HỔ MẸ KHÔNG ĂN THỊT CON,
Chính những con vật còn biết điều đó kia mà, tôi vẫn nhớ câu chuyện khỉ mẹ bảo vệ con nó, dù có bị bắn chết vẫn ôm chặt con rời, cuối cùng khỉ con bên cạnh mẹ vẫn không biết mẹ chết, bác thợ săn thấy câu chuyện cảm động ấy mà rơi nước mắt,
Hay chính phim Kunfu Panda, cả dân làng chết hết, cha mẹ của Gấu trúc đã hi sinh mình để cứu con đấy thôi, mẹ tôi hay nói,
Mất cha còn cá mà ăn
Mất mẹ lót lá mà nằm,
Tôi xót xa cho các em mình cùng cha khác mẹ, bởi mất cha đã đành, bây giờ chính người mẹ cũng đang dần muốn xa chúng,
Tôi có có nên mong mẹ chúng thay đổi không đây!!? Con chó mực, bị dại, không có tính người có phải là đây!!!
Comments
Post a Comment