KẾ HOACH NĂM NĂM TRỒNG CÂY, MƯỜI NĂM TRỒNG NGƯỜI!!!!
Những sinh vật bé nhỏ, tuy ăn ít nhưng số lượng đông, vậy nên để giành miếng ăn, chúng sẽ tập hợp lại để ăn chung, vậy nên ta phải giết chúng, tuy bộ não những sinh vật như kiến nhỏ, nhưng chúng biết chia sẻ miếng ăn là rất tốt,
Nhưng với con người, dù có muốn cho sinh vật này ăn, nơi nào cũng sẽ mất mĩ quan, nên ta đành phải giết chúng,
Việc đa số thắng thiểu số, người cầm quyền muốn quản lí tốt phải hiểu tâm lí người dân, như con người nên dọn dẹp sạch sẽ, để kiến chẳng bu vào, như vậy ta sẽ chẳng phải giết chúng,
Còn kẻ ác thì vì quyền lợi mà sẵn sàng giết người giấu tay, tự cho là thông minh và không bao giờ nghĩ cho ai, trông con người giết hại lẫn nhau, chúng tỏ ra rất thỏa mãn!! Như kiến lửa, cắn vừa đau, giết vừa hôi, thân rất cứng cáp!!! Như sẵn sàng chiến đấu với kẻ nào không vâng lời chúng!!!
Cho nên đói cho sạch rách cho thơm,
Sống lương thiện, thanh sạch, những con vật độc ác không tới, chỉ có kiến đen, thân đen giản dị, cắn không đau chỉ nhột nhột thôi,
Vậy nên gặp kiến nào ta cũng muốn giết cả, nhưng rõ ràng kiến đen chẳng hại gì đến con người!!!?
Vậy nên có kiến đen, kiến càng, kiến lửa, nhà bạn từng thấy kiến nào!!?
TỰ TIN HẾT BỆNH,
NHƯ CHỌN BẠN MÀ CHƠI,
XA BẠN XẤU GẦN BẠN TỐT,
HẾT TỨC GIẬN LÀ NGƯỜI THƯƠNG!!!
Con vật có thể cũng từng là con người, con người cũng có thể sẽ là con vật, lòng người khó đoán với kẻ ác thôi, con kẻ ác kẻ ác thương, ta quản làm gì để bị đổ oan muôn đời!!?
Người lương thiện thật thà dễ đoán nhưng khó khăn có nhiều người yêu mến giúp đỡ, kể cả ông trời cũng khó lòng làm ngơ,
Ngày hôm nay, kẻ ác đáng nhận quả báo rồi, thông minh mấy cũng chẳng thoát được, mà lo sống tử tế suốt đời đi!!!
Giờ ta cứ ung dung làm việc của mình, chẳng cần quán sát tìm hiểu những kẻ không ra gì nữa,
Giá trị gia đình ta là chờ ngày thành đôi!!
ĐEO KÍNH ĐEN CÓ CHĂNG THẦY BÓI MÙ XEM VOI!!!?LIẾC ĐỂU THÌ DỄ, LÀM THÌ CHẲNG TA ĐÂU MÀ LẦN TIỀN CÔNG, GẶP KẺ ĐỂU ĐƯA MỘT BẢO MƯỜI, VÌ SỢ BIẾT GIẢ MÙ NÊN CHẲNG DÁM ĐÒI THÊM ĐỒNG NÀO!!!!
Người bệnh tôi có nhiều thời gian,
Con người siêng năng thường không làm việc rất mệt mỏi đôi khi còn suy nghĩ nhiều mà tái bệnh, chẳng phải do bạn siêng năng quá mà bị bệnh hay sao!!?
Hãy sắp xếp mọi thứ phù hợp hơn, đừng quá đặt niềm tin gì nữa, sẽ chẳng ai mà không sợ bạn khi bạn phát bệnh đâu, bạn hãy nhớ lại xem bạn cũng sợ mà phải không!!?
Bạn vẫn còn đủ bộ phận cơ thể, bạn vẫn còn cơ hội để điều khiển nó hoạt động lại!!!
Có người đi làm chỉ nhiệm vụ đợi lương về để tiêu xài cho sướng,
Còn ta thì phải tiết kiệm chính mình, để không làm gì quá sức nữa!!!
Người bệnh căn bản là người làm nhiều mà bực bội vì không được quan tâm mà thôi,
Vậy nên câu chuyện của họ thường quanh quẩn chuyện gia đình, vợ chồng,...
Mà để hiểu câu chuyện vắt đầu từ đâu, cần chữa tâm lí cho cả gia đình, để cảm nhận họ nghĩ gì về nhau, còn nghe một mình bệnh nhân thường chẳng giải quyết được việc gì!!!
Con người có cái tôi, bác sĩ cũng vậy, thường chọn bệnh nhân nghe lời, chứ càng nghe càng rối, lương bác sĩ cao như cái cách họ điều khiển bệnh nhân vậy!!! Đừng mơ bỏ thuốc nữa, tức giận vui buồn hãy cứ thể hiện ra, nhưng điều độ, để cả nhà có cơ hội bình tâm, và lọt vào tâm là còn yêu thương hãy còn chia sẻ, đừng bỏ bệnh nhân một mình mãi!!! Và bệnh nhân cũng đừng tự khép mình mãi!!
Giận hờn vô cớ mà, là đặc tính của phụ nữ mà đàn ông phải cả đời giành nó cho mình mà thú vị trong tình yêu mà! !?
Bởi có câu bác sĩ tâm thần khám riết tâm thần theo bệnh nhân luôn!!!
Vậy nên người chăm chỉ nay phải ngồi một chỗ vì mập, họ không cam tâm chút nào, nhất là trong chuyện học, bản thân học không hiểu chẳng ai ham học nữa, bỏ học nhưng họ ngược lại, họ muốn học, không học giống như sống không bằng chết!! !
Còn họ thì không hiểu tại sao học không được, và họ vẫn sinh hoạt bình thường, sao phải uống thuốc!!?
Họ muốn thử bỏ thuốc,
Họ đổ thừa tại thuốc nên không học làm việc được, thân lười biếng thì vẫn bị gia đình nhắc nhở, đôi khi bị chửi thậm tệ,
Họ tự hỏi vì sao mình bình thường rồi mà vẫn phải uống thuốc, và họ tự dừng, và rồi mọi chuyện lặp lại,
Giờ phút này họ mới cảm nhận mình bị bệnh thật, nhưng oái ăm là cuộc sống đảo lộn, đôi khi có người bảo do ma nhập, đi thầy bùa cũng chẳng hết, lại bị đánh như muốn tan xương nát thịt,
Dù sao người bệnh phải hiểu rằng, như một nhà bác học điên, giỏi thì giỏi thật, nhưng cách làm việc lại như kẻ điên la hét, những tác phẩm sẽ khó hiểu lắm!!! Như Van Goh vậy!! Cho đến khi ông ấy chết vẫn chết trong nghèo đói!!!
Đó là kết cục của kẻ điên, lang thang cơ nhỡ, chẳng còn tin ai nữa!!! Nhất là gia đình, bạn có sợ mất họ như tôi!!!
Vậy nên ta được bình thường là do thuốc làm cho ổn định, tuy vậy nếu ta không lợi dụng sinh hoạt tốt để bản thân mập lên có thể giảm xuống một cách bình thường, duy trì việc tập thể dục là cực kì tốt, ta có thời gian để làm gì!!!?
Và một khi bạn ổn định bạn sẽ chính là thiên tài!!! Học tập trở lại, thuốc cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi!!
Bạn biết mình làm gì là tốt nhất bởi bạn đủ thông minh mà biết giới hạn của bản thân rồi!!!
Dù sao kết thúc là vẫn phải uống thuốc cho đến khi bạn hài lòng cuộc sống đến mức chẳng còn điều gì giận hờn nữa, nhưng tôi đùa thôi, cho đến khi bạn hết một mình, có người quan tâm chia sẻ thật lòng mỗi ngày, có lẽ bệnh bạn sẽ đỡ và giảm mỗi ngày, rồi đến một ngày bạn quên bệnh đi, và như bị nghiện, bạn cai thuốc một ngày đã biết mình còn bệnh hay không!!?
Bệnh tật chỉ là ông trời thử thách con người, nếu có sóng gió bão tố hung hãn đến biết đôi diện thế nào!!?
Ai vô tư để chết giống như tự tử, ai chống chọi muốn hết như vái tứ phương giống muốn chết thật vì không có kinh nghiệm sống, ai bình tĩnh thay đổi thói quen cho phù hợp, lại là phương pháp tốt nhất mà biết bệnh sinh ra từ đâu!!!? Có cũng có cầu, có nhân có nguyên, ai không biết nếu thì cả đời không biết nhân quả là gì!!?



ĂN ĐỦ CHẤT NHƯ SỐNG CÓ TÂM,
CÓ NHIỀU THỜI GIAN HƠN BÊN NGƯỜI THÂN YÊU, BIẾT LÚC NÀO TỰ NẤU, MUỐN ĐỔI GIÓ MỚI NGHĨ LÂU LÂU ĂN NGOÀI CHO THOẢI MÁI VỢ CHỒNG!!! ĂN THÌ NGON ĐÓ NHƯNG NHỚ MÓN VỢ NHIỀU HƠN, THỜI GIAN ĂN UỐNG, TÂM SỰ ĐƯỢC CẢ, BỆNH NÀO TỚI ĐÂU, CHỚ TÂM SỰ KẺ LẠ TÂM BỆNH HÌNH THÀNH, VỢ BUỒN CON THAN!!!
Bộ não quá tải
TTPL - khả năng phân loại của thần kinh bị liệt, mất khả năng nhớ, học không được, đau khổ đến tê liệt,
Thuốc đắng dã tật!!!
Thuốc ngọt khiến người bệnh mập lên chóng mặt và đó là lí do duy nhất khiến người bệnh không muốn uống thuốc,
Quá nhiều vấn đề cần giải quyết, nói không ai hiểu thành nói lung tung, thực chất là người bệnh biết mình nói gì, nhưng càng phân tích vấn đề càng đi xa, có người bảo người bệnh thù dai, nhưng vấn đề là sự chia sẻ giãi bày cần nhiều thời gian, mà bác sĩ tâm lí cũng cần nhiều tiền để lắng nghe, vậy nên như một cuốn sách hay, cần đọc đi đọc lại mới thấm được!!!
Người bệnh là người quan tâm người thân rất nhiều, nhưng có lẽ một thời gian rất dài không biết chia sẻ nỗi lòng như thế nào, nói không được cất giấu cũng không xong, mà bộc phát ra hành vi!!!
Thường người bệnh này chỉ phát bệnh khi suy nghĩ nhiều, còn bình thường, nếu nói chuyện chẳng ai biết họ bị bệnh cả,
Tôi tự hỏi do tên bệnh tàn ác, khiến người bệnh giấu diếm, chứ nếu nói là bệnh tâm lí thì nhẹ hơn nhiều!!!
Tên bệnh trong Y KHOA nên giấu đi bởi bệnh đã ảnh hưởng tâm lí rất nhiều, sao cứ phải viết rõ ràng, mà hãy chữa đỡ bệnh rõ ràng có hay hơn không, lang băm và từ mẫu là cách bác sĩ quan tâm bệnh nhân của mình, chứ chẳng phải cơm áo gạo tiền, sơ sài mọi thứ, tôi đã gặp bác sĩ như vậy, vòng tới lui không hết bệnh nhưng như bùa ngải vậy, gia đình tôi đã tin vô điều kiện, trong khi không hợp bác sĩ bệnh tôi vẫn có quyền chọn bác sĩ khác phù hợp với mình hơn!!!
Đời này chỉ có tình duyên chung thủy cùng tiến lên trong cuộc sống mới nên gặp mãi một người thôi!!!
Còn tình yêu si mê thì chỉ có thể dính tới tiền, bỏ công bỏ sức rồi bị ruồng bỏ, vòng tới lui vẫn chỉ thấy xui xẻo, kẻ tệ bạc vẫn tới lui không tống tiền cũng khiến bạn thân tàn ma dại!!!
Tôi đã quyết tâm với lựa chọn khác, và tất nhiên phải chịu trả giá để ổn định hơn trong lựa chọn thuốc phù hợp, phải đắng mới giã tật mà!!! Kẻ lang băm toàn cho tôi uống thuốc ngọt khiến tôi thèm ăn vô độ,
Và bạn biết đấy, sự xấu xí của mập, có ma nào thèm!!! Người ta còn đi đập mặt xây lại để đẹp, một chút thuốc để bộ não nhẹ nhàng thư thái hơn, nên được thay đổi thuốc duy trì sau đó, ả bác sĩ ấy còn muốn tôi uống cả đời loại thuốc ngọt sợt ấy sao!!?
Và bệnh này xen bệnh khác, như HIV không khiến người ta chết, mà là hệ miễn dịch suy giảm!!! Tôi phải đối mặt với tiểu đường, béo phì,... Tôi tự hỏi vị bác sĩ này có thực sự giỏi trong khi việc khoe khoang thường là tìm lợi ích, bằng cấp tốt nhất là hãy thực hành thật tốt trước khi kiếm tiền, người bác sĩ vì tiền tâm sinh tướng, theo bác sĩ nào trông ta y hệt tướng to bự, giọng nói như đàn ông ấy,...
TÔI CẦN THAY ĐỔI!!!
Nhất là giáo viên và bác sĩ lại là hai nghề danh giá trong đời này!!
Tôi là giáo viên và tôi biết nếu tôi không thể thoát khỏi hoặc sống chung hòa bình với căn bệnh này, có lẽ cả đời này tôi sẽ không ổn định mà học tập tiếp theo nghề mình nữa!!!
Bệnh ổn rồi vẫn cứ gặp lang băm lừa đảo vì sợ uống thuốc thôi!!! Hãy thận trọng vì lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài bạn nhé,
Nếu vẫn sinh hoạt bình thường, chọn việc nhẹ nhàng việc nặng phần ai, đừng hi sinh, hãy tin cách trao đổi hợp lí để đừng gánh vác chuyện mà đàn ông phải làm, rồi đến lúc tức điên lên la hét lại chẳng ai thèm nghe mà nghĩ ta điên mà thôi,
Hãy làm việc bạn thích trước, ca hát, nhảy múa, tập thể dục cũng chẳng khác nhau mấy, chỉ là bạn không biết bắt đầu từ đâu, bạn chỉ cần vui và đổ mồ hôi, cơ thể bạn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng nếu bạn không làm, có thể bộ não bạn bị trì trệ cũng bởi bạn đã hi sinh quá nhiều và quên mất chăm sóc bản thân chăng!!?
Đàn ông yêu bằng mắt mà, họ có thể đã từng chia sẻ về việc chán bạn hi sinh và hãy làm đẹp để họ yêu bạn hơn, nghe vô lí với những thứ bạn dành sự yêu thương cho gia đình nhưng nó lại vô cùng thiết thực!!!
Dù sao niềm vui hay nói buồn trong đời đều muốn bạn vui thật nhiều và buồn chút thôi,
Ai ngờ chuyện bé xé ra to, bạn không kiểm soát được nó, bạn cứ thao thao bất tuyệt chuyện của mình, khiến tất cả mọi người yêu thương tỏ ra ghét bạn, bạn cũng mặc kệ và chỉ muốn một mình,
Dù sao ai khi giận một người nào đó, chỉ cần một cái ôm một lời nhẹ nhàng và hiểu rằng bạn chỉ muốn được quan tâm thêm chút thôi, bạn không thực sự giận để bị bỏ mặc hay li hôn, bởi có một người bạn đời không tâm lí nên bạn mới như vậy hay không!!!?
Phải làm sao cho họ hiểu, là một khi mọi thứ trong hôn nhân chấm dứt, sẽ là những mảnh đời không bao giờ tìm được hạnh phúc ban đầu nữa!!!
Vì vậy đừng bỏ mặc nhau quá lâu, một người làm việc cật lực để được quan tâm, còn có người đang cật lực làm việc để mong mỏi người ở nhà không vất vả,
Hay chỉ là cảm giác cô đơn, người ở nhà khóc, người kia ở bên ngoài tìm thú vui riêng!!!?
Bởi ai cũng được hỏi, vì sao kết thúc vì không còn tình cảm nữa, vậy khi bắt đầu họ đã yêu nhau như thế nào!!? Sự gắn bó, là khi bạn sai bạn sẽ nghĩ đến mà băn khoăn hành vi của mình, sự hối hận sớm chỉ cần một giây cũng đáng quý rồi mà không sai một li đi một dặm!!!
Đừng lấy niềm vui của kẻ khác là niềm vui của mình, đừng một chút kích động người ngoài mà ngay lập tức hiểu lầm người mình thương yêu,
Đừng bỏ thời gian với vợ để tìm lấy sự thỏa mái nơi bạn bè,
Kỉ niệm đẹp chỉ nhỏ bé thôi, phụ nữ nhớ mãi, còn đàn ông thì muốn quên hết khi gặp tình nhân mới, rồi khi nhìn lại, mới thấu kẻ ngoài kia chỉ muốn lợi dụng, bởi kẻ ấy cũng nhìn vào vốn tài sản của bạn mà ruồng bỏ người còn đang nỗ lực để có thứ tự lập tài chính giống bạn đã từng, mà khiến người yêu an tâm cho tương lai hơn, những kẻ phản bội gặp nhau, bạn bỏ vợ mình không nhìn lại, đắng nhất sai nhất là cho những đứa trẻ vô tội mà thôi!!! Sinh ra cứ ngỡ mình là gánh nặng của cha mẹ mà hiểu chuyện tới đáng thương, nhưng thời gian khôngquan tâm của cha mẹ đã cướp mất sự ngây thơ đó rồi,
Có lẽ tôi cũng muốn thoải mái đến ích kỉ, không cần gia đình nữa tôi đã trở về để biết sự tức giận của mình, lời nói đều có nguyên do thực sự, tôi đã nắm bắt được nó,
Người giàu là những người biết quý trọng tài sản, đôi người nghĩ đó là keo kiệt, nhưng đời mà, không tự tạo ra đâu biết tiếc đâu biết quý trọng, nhưng thứ tự làm ra thì lại cứ ôm khư khư chẳng muốn cho ai bao giờ!!
Vậy nên hãy chung thủy, hạnh phúc sẽ đến bất ngờ!!!
Còn kẻ sống bội bạc, hạnh phúc nào dám gần, đau khổ đổ lên người khác, khiến gia đình người quá tải , kẻ vô tâm, khiến người lương thiện chẳng biết làm sao cho phải với kẻ độc ác và tin vào kẻ độc ác sẽ dừng lại hành vi ấy đây!!?
Nếu đó là bùa chú, thì cái ngày tỉnh ngộ, mọi thứ đã kết thúc rồi,
Người ơi đùng bỏ em khi em cần, sao giờ người quay lại, khó xử nhất là gặp người khác tốt hơn, còn nếu nó tốt cho đôi bên, dại gì mà không quay lại, như cha mẹ có thể tha thứ cho nhau, đó là điều em yêu nhất!!!
Chuyện người khác em chẳng thể nhớ nữa, em chỉ có thể nhớ biết chuyện mình thôi!!!
#TTPL
Chuyện tránh né sự thật, là đưa mình vào thế giới bùa chú, câu chú bị phá vỡ chính là ngày mình yêu nhau thật lòng, một trong hai xấu xí chính là bùa vẫn còn, anh hiểu em rồi em tiếc gì lời nói chân thành cùng anh!!!
Kẻ tham lam nhận lại câu chú của mình, xấu xí ngàn kiếp không phai, kẻ sống ngược, hưởng phúc đức người khác giờ trả bao giờ mới hết đây!!!?



(ảnh cuối st)
LÊ KIM THÙY!!!
Comments
Post a Comment