Skip to main content

ẢO THANH!!!

Bệnh nghe tiếng nói ở xa mình!!! 

Nghe bàn luận về mình, 

Tiếng nói bên tai tại sao mà có!!? 

Đã từng bị nói xấu sau lưng, và khi lôgic lặp lại, tự người nghe tái hiện lại sự việc, và phát điên, 

Ảo thanh thật thành giả, người nghe ảo tưởng lại tiếng nói mình từng bị nghe, lặp đi lặp lại, 

Năng lực nghe những tiếng nói đang bàn về mình ở đâu đó, như một siêu năng lực, 

Ảo tưởng ảo thanh như nhức đầu, cảm giác như bị máy móc điều khiển, chiếu vào đầu khó hiểu, 

Hoang tưởng có cơ sở,

Tiếng nói không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, 

Nhận thức sau mỗi lần khóc, 

Bởi vì cuộc sống không giống suy tưởng, 

Tìm được lí do hoang tưởng, đưa ý thức trở về!!! 

Không còn đòi hỏi mơ mộng xa xăm, 

Bệnh như một phần cuộc sống, là những mảng kí ức, nên người nghe mất tiếng nói như không còn bệnh, nhưng lại thiếu vắng đi người bạn đồng hành, 

Sống chung với bệnh, tìm hiểu khám phá đời mình, 

Không muốn hoang tưởng đi quá xa, 

Người yêu thương mình sẽ luôn bên cạnh, 

Thế giới ngầm, người bình thường sẽ không bao giờ được biết, 

Quyền lợi của con người, trời sẽ sắp xếp rõ ràng!!! 



Trí tưởng tượng bay cao bay xa nhưng đừng xa thực tế quá!!! 

Sống vì đẹp mà nát thân, 

Vì sao mục đích cuối cùng của phù thủy vẫn là cái đẹp trường cửu không bao giờ có, 

Vì sao cáo 9 đuôi luôn không đủ để sống cuộc đời con người!!! 

Vì sao kẻ mê đẹp luôn làm nô lệ cho đồng tiền!!? 

Phù phép thủy tinh, cuối cùng kẻ thích sống một mình cần đẹp để làm gì!!? 

Giày thủy tinh vỡ tan ai còn mang vừa,

Ả luôn hỏi giữa ả với kẻ đẹp nhất, nhưng quên rằng khi phù thủy đã xấu thì không ai xấu tâm hồn lẫn ngoại hình bằng, 

Đáng lẽ ra khi bước ra bệnh viện ả nên tha thứ cho người khác, nhưng ả đã không!!! 

Vì sao khi đề cập đến bệnh của mình tôi hay dùng từ ả để ám chỉ kẻ vì đẹp xấu mà hoàn toàn đã dùng tâm tà để hại người quý mến ả!!!

Tôi vẫn không biết ả đã hại bao nhiêu kẻ để những kẻ ấy sau này sẽ hãm hại người khác thay ả!!! 

Ả tốt bụng lắm nhưng do tự ả tuyên truyền thôi, ả nào có tốt với ai ngoài ả bao giờ!!!

Tôi vẫn nghĩ đời mình theo hai khía cạnh, 

Một, là hoang tưởng hoàn toàn, 

Hai, là hoang tưởng có lí do,

Để tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng người bên cạnh từ gia đình đến người yêu, 

Nếu thực có ai đó quan tâm đến cuộc đời tôi, có lẽ họ đã chán sống rồi, mới mong điều khiển người khác sống như thế nào như muốn đổi xác sống thay vậy, sau khi phá hủy cuộc đời người khác xong, chúng luôn rời đi trong vui vẻ, đôi khi lâu lâu quay lại cười vào mặt tôi như có sự sắp xếp, mà không nghĩ đến nhân quả hay sao!!? 

Tôi thực đã từng nghĩ có một cái máy nào đó chiếu vào đầu mình, có tần số để mình nhức đầu đến điên dại, chứ không phải bệnh nhức đầu thông thường, 

Ả lấy lòng những gã mê nhan sắc, và nhan sắc là thứ tôi không có để sống đời mái với ả!!! Chúng tích lũy linh thiêng để hại người khác sao không xấu xí cho được, tôi đành phải sống đời bình thường để dạy yêu tinh vì sao chúng sống trường thọ là phải tích đức mới trông xinh đẹp như thần tiên được!!! 

Và câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn có vẻ đúng, tuổi 30 cho tôi nhiều cảm xúc, vì mình không còn nhỏ bé gì nữa, để sợ hãi những kẻ tệ nạn ngoài kia, 

Tôi có thể nói chuyện và giơ thẳng ngón cái đi xuống với chúng những kẻ nghiện ngập trong thế giới sung sướng làm thân xác chúng hoang tàn, đang đòi về trong bệnh viện nhưng vẫn không thể bỏ thói hút chích, 

Vào viện để gia đình khỏi quản hút chích, lại đòi về thì ai cho!!! Chúng lả đi vì chính thứ chúng trá hình trong viện!!! Những kẻ rõ là dân mại dâm!!! 

Khi chúng tưởng tôi giống chúng, tôi đã không ngần ngại đánh nhau để trở thành kẻ đáng kính, chứ không phải kẻ nhu nhược khi bước vào bệnh viện, để nói tôi tin vào nhà Nước, và tôi đã giúp cô bé đáng yêu cùng phòng mình từ một kẻ đáng sợ chưa được ra viện nếu không phục tùng chúng, bọn đàn ông trâu bò, thành bạn đồng môn cùng muốn thực sự trở về để thành con ngoan!!! 

Tôi gặp những kẻ tranh đấu nhan sắc ngay chính nơi không có đàn ông ngắm nhìn chúng, 

Phù thủy, sống nhờ nước mắt đi, tôi đã nghe ả nói chuyện với y tá, bảo rằng tôi sẽ không bao giờ được ra viện yên lành, nhà tôi càng giàu thì chúng sẽ bòn vét đến cùng,

Cuối cùng nhờ đánh nhau, và không ngủ được, thân xác tôi như một con ma khi gặp mẹ, và mẹ con tôi quyết xuất viện, trước sự bất ngờ của tất cả bọn chúng, 

Bọn y tá nói phải mập lên mới được ra viện, tôi không tin, và vẫn cân bằng bữa ăn của mình, chúng ả lác mắt với cách sống của tôi cứ đòi bắt chước!!! Và mong vào phòng dịch vụ!!! 

Chúng ả lo sợ không có ăn hơn là mất đi sung sướng!!! Khi có tôi, 

Và khi trở về tôi đã không cho chúng sướng thêm một giây phút nào nữa!!! 

Nam đâu giống Bắc, nhưng tôi chỉ có một!!!

Ú ớ đi bọn nghiện, 

Những kẻ tàn tệ vì phá thai và làm nghề thấp hèn để dụ dỗ đàm ông dấn thân vào nghiện ngập, 

Bởi chúng biết nếu thoát khỏi nơi ấy chúng lại yêu bùa đàn ông, còn tôi ra khỏi được nơi bẩn thỉu ấy vì tôi có gia đình, và vâng lời là điều có lẽ cả đời tôi phải hướng đến cùng căn bệnh của mình được giải bày trong chính tâm hồn mình là lời gia đình luôn không bao giờ ác như lời ả!!! 

Ả thú nhận hết mọi thứ là do ả nguyền rủa tôi khi tôi trông xinh đẹp nhất hóa ra ả đã nhắm tôi từ lâu, thân thiết giả tạo, ả cũng lừa tôi một khoảng thời gian dài đấy!!! 

Ả đòi trăm ngàn tên ả dễ thương vẫn quay về chữ đẹp của đĩ thỏa, 

Đáng lẽ cả đời tôi không biết ả là ai khi không còn liên quan gì đến nhau trong cuộc sống học tập làm việc hay là bạn bè, 

Vậy mà cuối cùng tôi cũng nhận ra ngay từ đầu mẹ tôi đã đúng khi cảnh báo cho hoang tưởng ả có thể đổ lên đầu tôi, 

Tôi đã viết một câu chuyện về các ả đã Chân Ái thế nào!!! Mới đi vào bệnh viện mà chắc chắn tôi phải vào một lần cho biết, để đừng hoang tưởng vào ấy tôi sẽ gặp người thân hay bạn đời yêu quý thực sự tôi mới vào chung và mong tôi nhận ra vấn đề, 

Tôi không biết người bạn ấy đã sống ra sao!!  Chỉ biết là tình cảm chân thành ấy tôi cứ lưu luyến mãi, 

Và ả đã sau lưng tôi đâm tôi vài nhát để tôi nhận ra mình cần người bảo vệ cho cuộc đời, thay vì yêu say đắm rồi chán chường, 

Tôi biết không phải tự nhiên mình bị bệnh nữa, có kẻ thù tôi và tôi cần hỏi chúng tôi đã làm gì mà chúng muốn hại tôi cho bằng được, 

Nếu có lí do chính đáng, tôi sẽ cho chúng trả thù, nhưng cái gì cũng đáng và có thời hạn cả, 

Năm nay là năm thứ 13 cho mọi xui xẻo chúng đem lại cho cuộc đời tôi, qua nhanh và cũng để lại nhiều tàn tích, 

Bộ mặt căm thù của ả khi nhìn vào thuốc độc ả ban phát cho dân ả uống phải nghe lời ả điều khiển, 

Ả vui vẻ khi càng ngày tôi cành xấu xí ra mặt, 

Và khi ả hoang tàn tại nơi thầy tu không tu thối tha, ả hối hả chạy vào để tranh ma túy với tôi, 

Không biết thứ đưa vào cơ thể chỉ là kích dục khiến ả tuân lệnh những kẻ chết mê chết mệt vì ả ấy, chúng bắt đầu có ánh nhìn giống nhau, căm phẫn vì không được phục tùng, 

Thật sự mọi thứ không đáng sợ như lúc tôi được về, và bắt đầu nghĩ mình có hoang tưởng gì đó trước nay hay không!!? 

Nếu nó là giả và cũng đôi khi là thật, 

Ảo thanh cũng vậy, đôi khi ta đã từng nghe ảo thanh thật trước khi hoang tưởng ra ảo thanh giả,

Tôi trước nay cứ nghĩ là do ma quỷ mà thôi, 

Và suy tưởng nhảm nhí của mình là do tự mình gây ra, 

Không ngờ càng đi sâu hơn với căn bệnh của mình, tôi biết có những kẻ nghĩ chỉ cần hại được tôi chúng bất chấp tất cả, kể cả xấu xí nhất để cướp mọi thứ của tôi rồi hi vọng sẽ đẹp lại, 

Tôi không nghĩ đời mình lại may mắn khi được làm vai chính trong chính cuộc đời mình, 

Nó thật đau khổ nhưng vượt qua được rồi tôi lại thấy nhẹ nhàng đến lạ!!! 

Tôi chỉ hi vọng các ả sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng để giải thoát cho tôi, 

Nhưng nay tôi lại mong mình sống đàng hoàng nhất có thể là tốt nhất!!! 

Trở về nhà không khí trong tôi thật khác, tôi gần như ác cảm, hình như trong bệnh viện quẩy, các ả đều không được tiêm CÔVID,  chắc tự nhủ tiêm để làm gì cho sung sướng đồi trụy đang có, cầm tù chẳng khác cách li, nên về nhà tôi gần như đã bị bệnh cảm và lâng lâng như nghiện ma túy, 

Tôi đã bị tiêm morphin đến mức móng tay thâm tím ngay lập tức khi được tiêm lần đầu tiên, tôi đọc về nó và nhận ra ngay, 

Ả chắc chi món tiền kha khá để muốn giết tôi trong bệnh viện mà!!! 

Nhưng nhìn cách sống của tôi tôi tin ả phải nể phục vài phần, như ả vẫn đinh ninh ả đứng thứ 2 chứ không nghĩ ả nên đứng bét bền bẹt, 

Ả xấu xí với lớp phấn son khô khốc, cặp mắt long lanh căm thù, và nụ cười cùng hành vi giả tạo, và ả không nghĩ hỏi về đẹp xấu trước mặt tôi, đã ám thị ả là phù thủy rồi, 

Các gã của ả đều phải liệt dương hết, để ả được đẹp, ả nốc nước chanh như thói tranh đấu của ả, bị bạn bè cười trên nỗi đau bia rượu, và có lẽ chính thứ ấy đã khiến ả trở thành con người ngày hôm nay, 120 triệu cho sự ngu ngốc chứ còn gì!!?

Ả không còn biết làm gì nữa, có lẽ cái gì đối với ả cũng nhàm chán khi có quá dễ, chỉ mong đẹp nhất và đợi tôi xấu đi chứ không biết trau dồi tâm hồn, 

Ả luôn có được là buông bỏ, ả không biết chăm chút để tiến bộ, bởi để đạt được mục đích ả càng ngày càng tàn tạ, và tôi chưa kịp thấy gã nào đem tiền vào chuộc ả, thì tôi đã được về,

Ngay từ đầu tôi đã nói ả nên để tôi yên, và những gã đàn ông của ả chỉ mê ả, chứ chẳng muốn coi thứ không hiểu, 

Để sự thù oán trong tình yêu không có khi chẳng liên quan gì đến nhau, ả cứ gán ghép để cuối cùng gã nào cũng thích ả ghét tôi, 

Nhưng tôi nào có làm gì để chúng phải căm thù, khi chúng vẫn cứ mân mê quen người yêu để khỏa lấp nỗi buồn cô đơn mà thôi, 

Trong khi thì tôi chỉ có 1 người để tìm hiểu và đã gần 6 7 năm, tôi vượt qua được mọi thứ nhờ thủy chung, 

Tôi không vội vã làm phiền ai nữa, và tôi tự hỏi sao người của mình phải chịu nhưng cơn ác tính của căn bệnh, nếu mình không tìm hiểu xem đời mình thế nào mà bị hoang tưởng đẹp kia chứ!!! 

Hóa ra chúng đâm tôi bằng cách nói chửi những người xung quanh tôi, như là không hại được tôi thì hại người thân tôi trước vậy,

Và chúng đổ là tôi chửi họ làm tôi điêu đứng, 

Đánh nhau, chúng đã kích, không phải tôi mà chính những người xung quanh phải căm ghét tôi, 

Tuy nhiên việc đồi bại cũng phải dừng lại khi tôi chứng minh mình vô tội!!! 

Chúng đã thừa nhận tất cả, và có trời thấu thay cho tôi, 

Dù gì thì ba mất hay còn, tôi tin ba cũng sẽ muốn bảo vệ gia đình mình khỏi tay những mụ phù thủy giỏi giang trong việc lấy lòng người khác, nhưng không giỏi để đẹp, 

Những kẻ thích làm kẻ thứ ba, thích nhiều người yêu, và thích được cung phụng như thư kí ngồi vào lòng sếp, tôi không biết mình có là hình mẫu lí tưởng để chúng đắp tưởng đẹp rồi thiêu đốt tôi trong lửa hận thù giống chúng hay không!!? , 

Chúng muốn được số hưởng, nhưng khi có chúng lại không biết hưởng, nếu tử tế với gia đình tôi hơn chút, và cả gia đình chúng nữa!!! 

Nay chúng cầm trong tay bí mật quốc gia, và nói nhỏ rằng chúng phải giữ bí mật mới số hưởng chứ không thể khác, 

Và chúng đã không làm được!!! 

Cuối cùng bộ mặt thật chúng bại lộ và chính bọn chúng sẽ phải chấm dứt nói bên tai tôi, mà hành thể xác nhau vì tiền, 
Điều mà tôi muốn chấm dứt đó là những lời nói khen vô nghĩa, 
Bởi tôi cứ xấu xí là chúng khen đểu, và lúc xinh đẹp thì chúng khen kiểu khác, và còn khen theo suy nghĩ của tôi, 
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi phải nghe những lời giả tạo để sống tốt hơn nữa, 
Hoang tưởng mình là người tuyệt vời tôi có thể đoán ra cho đời mình sẽ ra sao nếu cứ tin vào những lời ấy!!! Sẽ thật khủng khiếp nếu tất cả mọi suy nghĩ của mình đều là hoang tưởng!!! Không có gì là thật cả thật đáng sợ!!! 
Vậy mà suy nghĩ trong bệnh viện tôi đã đúng, mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nơi ấy!!! 

Còn kẻ chết mẹ, nhận mẹ mìn làm mẹ và trở thành má mì thực thụ, tôi không muốn liên quan đến ả nữa, 
Tôi tìm thấy kẻ thù, cũng như từng suy nghĩ cũng có tiền đề để hướng mình tới những điều tối giản, để biết nếu thật trên đời có máy biết được suy nghĩ, thì mỗi người nên xem một người cho suốt cuộc đời, chứ không xem lung tung để tẩu hỏa nhập ma, rồi bảo đời phải giữ bí mật cho mình, còn mình lại không làm điều đó với người khác!!! 

Comments

Popular posts from this blog

CON ĐÃ TRỞ VỀ....

 Bùa ngải, ma trận thẩm úy,  Không ai biết được chất gây nghiện ở đâu!!?  Chỉ biết dùng chữ khác đi, thì nói không còn thuần khiết như ban đầu,  Như CÔVID đang sinh sôi nảy nở như ý thức con người, biến thể ngày càng tinh vi,  Nói thẳng ra bùa ngải cũng chính là ma túy, mà những kẻ không chơi không biết chính xác vì sao bệnh mình lại giống bệnh người, tâm thần phân liệt, lời nói dối cho căn bệnh thế kỉ ngấm ngầm phân loại tất cả, nhưng tất cả đều khiến lòng tham con người gây nghiện,  Kẻ thiếu tiền mà không chịu lao động có ở khắp nơi, mà chỉ cần bần cùng là sanh đạo tặc,  Đọc bài về ma túy tôi hiểu ngay ra bệnh của mình, còn đọc thông tin về bệnh mình thì chỉ thấy sợ hãi, cho sự linh thiêng của triệu chứng!!!! Thứ không có lí do và thứ biết cực rõ lí do, nghiện biết chỗ để mua, và không biết mình bị nghiện,  Con nhà giàu, chốn mà cả nam lẫn nữ đều phải cảnh giác cho việc ma túy luôn đi kèm tình dục,  Nam nữ thọ thọ bất thân, điệp vụ khác điệp viên,  Nghề và nghiệp luôn không thể đi cù

CHẾT VÌ TÌNH DỤC!!!!!

 VÌ SAO kẻ giết người phải tự chết!!?  NHÂN QUẢ HIỆN TIỀN : bị ghét,  Sống không bằng chết, còn nhiều người muốn sống, chứ CHẲNG ai dám gần gũi ma túy muôn đời như chúng Quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn còn dám trù ẻo, ai ai theo ả chết hết trong trứng rồi, Buồng trứng của ta!!!  Tinh linh có khôn bằng trời, người tính không bằng trời tính, phải chết trong cô độc!!!! Linh tính mách bảo người mẹ phải bảo vệ con!!!!? Hồng hài nhi là ngựa trắng hoàng tử,  Mẹ Quan âm luôn dõi theo từng bước của Tôn Ngộ Không,  Ngộ không luôn cứu Đường tăng,  Đường tăng luôn cứu Lão Trư,  Trư Bát Giới mập không nên vác đồ lại cho vác cái xẻng nặng như biển bao la như tình mẹ!!!! Vì từng là Hải Vương mất mẹ!!!!  Vị cao tăng vác đồ ấy quả là Tiên Sư,  Là tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta vất vả mới sinh thành ta hôm nay và muốn yêu Bác để hi sinh cho sự cao đẹp!!!  Kẻ bám đuôi bị cắt, tầm gửi phải trả hồn,  Nay ta là ai chẳng lẽ chẳng biết, cả thế giới đang coi gì!!!?  Hỡi những kẻ hèn nhát từng là dân ta, nay chẳng h

TẠI SAO PHẢI BỎ THUỐC SAU VẬT LÍ TRỊ LIỆU!!!

 TẠI SAO PHẢI BỎ THUỐC SAU VẬT LÍ TRỊ LIỆU!!?  Mùa xuân có hoa anh đào, có tiếng nói như én bay về!!!  Như mùa hạ, có tiếng sóng biển,  Như mùa thu, có lá vàng rơi khắp chốn, như suy nghĩ mùa đông!!!  Thiên đàng có lệnh cha,  Sao mẹ CHẲNG nghe lời, Sao tụi con xấu xí mẹ lại chẳng quan tâm,  Con từng ăn uống để đẹp mà, sao mẹ chẳng biết!! Thuốc có gì tốt đâu lạm dụng là sống không bằng chết!!  Thua keo này ta bày keo khác, đừng như gió vù vù bay sang!!!  Tụi con đã hòa thuận, chẳng hề chửi nhau câu nào đáng sợ,  Sợ nhất là bị giam cầm, giờ mẹ đang giam cầm con đây,  Mẹ nói chngwr có tết công gô, vậy mà mẹ đã làm tết ấy có,  Teets gông cùm là đây mẹ lại chửi con điên!!!!  Con chửi lai dc không hay con chỉ là đùa,  Mẹ chẳng hiểu ý bác sĩ, chửi con là đồ ngu,  Con học bác sĩ cứu mẹ, mẹ đền ơn giỏi ghê!!!  Con nói là con làm, cứ vừa ý mẹ là mẹ thích mẹ chẳng nghĩ cho con!!  Mẹ tự ý tất cả, nay mẹ khiếm khuyết mẹ cứ tự ti hoài,  Mẹ ác lắm mẹ ơi nhưng con vẫn thương mẹ!!!  Mớ hiểu rằng mẹ khô