https://kimxiu152.blogspot.com/2019/03/con-nguoi-muon-hoc-ho-nhat-inh-se-hoc.html
Đọc xong bài này hãy vòng lên để xem bài khác nếu thấy hay nhé!!!!! Thank u???
Mẹ tôi muốn điên với tôi rồi
Đọc xong bài này hãy vòng lên để xem bài khác nếu thấy hay nhé!!!!! Thank u???
Mẹ tôi muốn điên với tôi rồi
Mẹ tôi luôn nói :” Sáng con muốn ra đường hay
làm gì cũng được nhưng tối thì nhất định không được, mày Điên người ta sẽ tới
đây chửi tao, “ và tôi chỉ nhớ vế sau mà quay ngược lại nói Mẹ , mình đúng là
con dại cái mang, nếu Gia đình ko làm tôi nhận thức được việc làm của mình thì
đúng là thân tàn ma dại. Lần cuối cùng tôi ko nghĩ về Gia đình của mình thì có
lẽ giờ chắc tôi phải làm cái nghề trong Khách sạn rồi. Cám ơn Gia đình của con
thật nhiều?
Tôi từng bị
khám Tư Nhân, họ có nhiều máy móc hơn, khám kĩ hơn , khám cả tâm lí nhưng họ vẫn
ko giải quyết thêm bất cứ điều gì cho căn bệnh mà chỉ bày vẽ để tôi thêm câu hỏi”
bao giờ thì mình hoàn thành nghĩa vụ khỏi bệnh 100% sau 5 năm để hết uống thuốc,
sự lập lờ khiến mọi thứ lại tai Gia Đình, tại Bệnh Nhân muốn giảm thuốc bỏ thuốc
chứ ko phải tại họ, và bao giờ mới gọi là khỏi bệnh dấy lên trong suy nghĩ ko
bao giờ nguôi, tôi tìm cách khác nhưng mọi thứ vẫn lặp đi lặp , vẫn là ko nghe
lời Bác sĩ, mà thuốc vẫn ko khác gì trong Bệnh Viện cả.
Tôi tìm được
người tuyệt vời với căn bệnh của mình, tôi tìm lại được Đam mê ko phải là học Đại
học, người ta nói Ba mẹ sinh đứa con ra phải là người chịu trách nhiệm với Con
cái của mình, nhưng rồi mọi thứ phải quay lại Ông Bà
ĐỜI CHA ĂN
MĂN ĐỜI CON KHÁT NƯỚC
TRỜI SINH
VOI SINH CỎ
Vẫn chỉ sẽ
giải thích cách sống của mỗi nguời trong Gia Đình, tất cả các bệnh liên quan đến
Thần Kinh trí não đều có ảnh hưởng ko nhỏ đến Tính cách con người, Nhân phẩm
cũng ảnh hưởng từ Môi trường sống, thuốc thang cũng chỉ để hỗ trợ 1 phần mà
thôi, bởi thế có rất nhiều thuốc đều ghi, thuốc chỉ hỗ trợ ko có tác dụng chữa
bệnh, còn thuốc chữa Bệnh uống nhiều lại có tác dụng lờn thuốc, tác dụng phụ.
Hiệu quả của thuốc ko lâu dài, hết uống bệnh nhanh chóng quay lại , ngay cả cảm
cúm, virus là những sinh vật rất thông minh, mới để con người quay lại quan tâm
việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. OK uống thuốc nhất định phải uống rồi,
nhưng có câu “PHÒNG BệNH HƠN CHỮA BệNH”, mọi thứ trên đời sinh ra đều có ý
nghĩa riêng của nó, trong khi uống thuốc Bác Sĩ đều khuyên bệnh nhân phải sinh
hoạt bình thường, đi làm học hành,tập thể dục, nhưng ko cho bệnh nhân một lí
do để họ duy trì việc đó và cũng ko xây dựng một kế hoạch cho ai cả. Tại sao? Bởi
vì chính bác sĩ cũng đang vật lôn với mưu sinh và việc của Bác sĩ học thì bệnh nhân
phải nghe theo, nhưng cái bệnh dành cho những người vốn đã rất thông minh cho
nên họ có những câu hỏi khiến bác sĩ ko giải thích thích được mà cho là mày bị
bệnh rồi.và việc dù có làm đủ mọi cách, nghe lời hay tự bỏ thuốc, tự tìm giải
pháp tốt nhất cho bản thân đã khiên cho căn bệnh trở thành thứ mãn tính, những
người luôn muốn tự mình giải quyết mọi thứ đã phải quay đầu quy hàng với thuốc.
và đúng mọi thứ phải bổ trợ cho nhau.Đã có nhiều Bác sĩ nước ngoài lên tiếng
cho vấn đề các Bác sĩ đã quá lạm dụng thuốc Tây mà quên đi việc làm cho Bệnh
nhân giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống mà thoải ăn ngủ nghỉ làm việc
và tập thể dục đều độ, điều ko chỉ bệnh nhân bị bệnh này mà ngay cả ở người
bình thường.
Một người được
dày công học hành phải nhớ tên thuốc để biết thuốc ấy có những tác dụng gì,
nhưng hãy thử nhìn vào sự việc gọi là THẦY BÓI mù XEM VOI nếu chỉ thấy cái trước
mắt thì cũng giống như trông mặt mà bắt hình dong .Bác sĩ cũng ko thể nghe Bệnh
nhân nói luông tuồng mà tìm được vấn đề, mà chỉ cần biết nguyên nhân chính mà
giải quyết vấn đề mà thôi giống như ta làm một bài tập làm văn vậy, và hãy hỏi
xem bệnh nhân về vấn đề (mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, kiệt sức,…) mà
cho thuốc hỗ trợ, việc của bác sĩ là động viên làm cho chính bệnh nhân sẽ là người tạo ra kế hoạch cuộc đời họ sau
khi giải quyết những nguyên nhân sinh ra bệnh, căn bệnh đầu óc chính là căn bệnh
của trái tim, mà trái tim chính là Sự yêu thương, đau lòng ko khóc được mà khóc
được chính là thứ tạo hóa sinh ra nước mắt để xóa tan nỗi buồn, đúng là có bác
sĩ mà ko có bệnh nhân cũng ko ổn, nhưng chẳng có bệnh nhân nào muốn vào bệnh viện
suốt cả khi bắt đầu tôi cứ nghĩ tại sao bác sĩ chỉ nhìn mặt rồi cho thuốc. Mọi thứ tại sao cơ thể con người là có virus có hại, và ko có hại, để
ta có lúc bị ốm nặng quá phải vào bệnh viện để Bác sĩ chăm sóc, hay bệnh buồn
chỉ cần khóc hết , nói hết rồi nhận được Tình yêu thương sẽ hết bệnh thôi, hoặc
bị cảm lạnh tới bác sĩ gia đình, cho vài viên là hết hay xì mũi, khạc đờm thì lại
thấy tự khỏi. Hãy tùy vào cảm nhận của mình mà chọn cho mình cách hợp lí . Cho
nên chủ quan hay khách quan quá đều ko tốt, cho nên
CÁI GÌ QUÁ ĐỀU
BệNH HOẠN
Tôi hay tự
nói vui như thế,
Không có thợ cắt tóc nào tự cắt tóc cho mình
Nhưng đầy người bình thường ko
là thợ cắt tóc nhờ kinh nghiệm vẫn có thể tự cắt tóc cho mình con đẹp hơn
ngoài tiệm, nhưng tại sao lại Spa, Gội đầu matxa,….. để con người thư giãn, lưu
thông khí huyết, thoải mái,…. Giúp con người minh mẫn làm việc học tập nhưng
con người vẫn hiếm khi làm những thứ như matxa, cũng bởi cái tên của nó, trong
khi mình được matxa nó chẳng hề tạo cảm giác hưng phấn như làm chuyện đó mà rất
thư giãn, tôi cực thích matxa, hoặc thay vì từ thiện nơi ko đúng ta vẫn có thể
matxa cho người mù, nói” Ông trời công bằng lắm” , ông cho ta bị khiếm
khuyết chỗ này thì lại cho ta tốt thứ khác , mẹ tôi nói matxa người mù họ làm rất
nhiệt tâm, họ làm tốt thì ta ủng hộ nhiều nhiều thôi.
Cho nên, giống như cái tên matxa, lúc đầu tôi cũng cực sợ cái tên bệnh của mình , cái gì
mà “Tâm Thần Phân liệt” nghe cái chữ Tâm thần là thấy ớn rồi, cho nên bác sĩ đầu
tiên tôi khám là Tư nhân, hay nói là, ai mà khỏi bệnh từ lần đầu tiên là hết bệnh
còn ko thì sẽ mãn tính, từ Mẹ cho tới tôi đều sợ hết hồn, chỉ hi vọng ko phải uống
thuốc suốt đời mà thật nhanh khỏi, thế rồi đúng là DỤC TỐC BẤT ĐẠT , sau nhiều
bệnh lại mẹ ko còn biết tin ai ngoài Bác Sĩ còn những nghi vấn của tôi về bệnh
cũng chưa bao giờ chấm dứt, dù có hết các triêu chứng bệnh ,tôi vẫn nghĩ hoặc
nhưng cố nghe lời để cũng mong mà hết bệnh, nhưng mà tại sao tôi lại thế, càng
ngày tôi càng trở nên là một người thiếu bình tình, với lượng thuốc ít, tôi vẫn
cực kì mệt mỏi, và tôi nghĩ tôi cần tìm một cái gì đó tạo ra hoocmon làm tôi
vui vẻ trong việc học tập, làm việc, tôi nghi thuốc ko giúp tôi được gì .
Bác luôn nói gia đình là tôi vẫn phải đi học ,uống đã mập như cái thùng phi , rồi
bác sĩ gợi ý cho tôi một cô bệnh nhân giảm 20 kg nhờ đạp xe đạp ngoài trời nắng,
cuối cùng cô ấy ốm nhưng đổi lại làn đen ói( tôi tự thêm ói đó hihi)….. tôi thấy
bác sĩ nói chuyện ngộ ghê. Nói chung tôi thấy mọi thứ đều có 2 mặt cả, Bác sĩ thời
điểm này tướng mập, nhìn tướng hay mặt giọng nói đều giống đàn ông và có vẻ kiếm được rất
nhiều tiền. Và bác sĩ này là nơi Ba tôi tìm trên mạng.
Tôi đã kinh
rất nhiều công việc từ làm Dân Quân, vẫn đi học Đại học theo ngành tôi thích,
làm may,… và tìm mọi thư vẫn dừng lại ở buồn ngủ và buồn ngủ. Tôi vẫn chơi thân
với bạn bè nhưng vẫn ko tìm được niềm vui như năm xưa. Tôi chụp hình nhiều hơn
và theo dõi cơ thể mình thay đổi mập ốm ra sao, gương mặt mình như thế nào, thu
thập những điiều mà tôi cho là mình thắc mắc về gia đình và tìm cách giải quyết.
Đúng là chẳng ai trải hoa hồng cho mình đi cả. Tôi phải rất khó khăn để tìm
ngôn ngữ làm sao để khi kể cho người khác về căn bệnh của mình nó không bị nghe
ghê tởm, đôi khi là kể về những kẻ trong đầu tôi. Tôi thường dùng từ(trầm cảm, hưng phấn quá,…., thay vì là tt hay ht)
nhưng vẫn ko hiệu quả khi tôi thổ lộ về căn bệnh của mình nó ko dễ dàng một tí
nào. Tôi đã từng chỉ toàn nghĩ những điều xấu xa để nhắc về mẹ mình, rồi tôi
khóc như Điên vì nghĩ mẹ ko hề hiểu mình , trong khi tôi thừa hiểu những người
phụ nữ trong Gia đình của mình cực kì tình cảm, tôi đổ thừa tại mình bị bệnh
sao họ ko chiều mình trong họ cực kì chiều
chuộng tôi, ngay cả bây giờ tôi ở BỞI Bà nội cũng vậy. Hôm qua bà nội cũng nhắc
đi nhắc lại với tôi rằng:
THƯƠNG CHO
ROI CHO VỌT, GHÉT CHO NGỌT CHO BÙI Khi bắt đầu
bị bệnh, tôi cũng suy nghĩ rất tích cực chỉ mong hết bệnh, nhưng rồi chính caí
suy nghĩ, mình bị bệnh vì ai, tại sao mình ko hết bệnh, mình có nên nói hết những
gì mình nghĩ ko? Nhưng rồi
LỜI NÓI
KHÔNG MẤT TIỀN MUA
LỰA LỜI MÀ
NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU
Tại mình tức
giận khi nghe những lời nói mình cho là ko tốt với mình và ngay lập tức mình đã
xỉ nhục lại họ khi chưa hiểu rõ mọi chuyện, chỉ vì nó ko hợp lòng mình. Tôi đã
từng nghĩ tại sao với những người dung tôi ko phật lòng ai cả, và tôi chỉ làm tổn
thương chính Gia đình mình mà đau đớn tới mức chỉ muốn chết đi cho rồi!!! Giông như KHÔN NHÀ DẠI CHỢ vậy!
ĐẶT VỊ TRÍ
VÀO NHAU ĐỂ HIỂU NHAU HƠN
Bà tôi hay nói trong Gia đình mà yên ấm quá
cũng ko tốt, tôi nghĩ mới thấy đúng thật, một gia đình mà lúc nào cũng vui vẻ
thì chỉ cố vui để yên thấm gia đình thôi còn đằng sau chẳng ai biết được gì
MỖI CÂY MỖI
HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH
Ở TRONG CHĂN MỚI BIẾT CHĂN CÓ RẬN
Ở TRONG CHĂN MỚI BIẾT CHĂN CÓ RẬN
Đàn ông thì
lúc nào cũng thích phụ nữ ít nói, mà loại phụ nữ đó chỉ để yêu thôi còn để cưới
thì người phụ nữ phải biết vun vén gia đình họ nói nhiều chửi cũng chỉ để quan
tâm nhắc nhở mọi người trong gia đình mà thôi
YÊU NHAU LẮM
CẮN NHAU ĐAU mà lị
Mọi thứ trên
đời đều có lí do của nó cả, tại sao ông bà thương hay chiều cháu , Ba Mẹ có
cưng mấy cũng phải có đòn roi vì con nít nó lì quá kêu xin lỗi mà ko xin chẳng
hạn. Nhìn bé nhóc em mới thấy sao mà lì quá vậy, sao để chịu đánh mới chịu làm,
nghĩ lại thấy giống mình thật. Ra đường ba mẹ bận ko tới đón con đi học về được mà có ông bà là sướng. mà hình như con nít thân với ông bà hơn là vậy. Còn mẹ tôi, một mình vừa làm mẹ làm ba, thương con tới mức biết con
đi học thêm rất mệt nên rảnh là gợi ý đưa đón tôi ngay. Bây giờ em tôi cũng thế
, lúc nào mẹ cũng: “ Mày tới sớm đi mắc công nó đi học mệt ra ko thấy mà ngay mà đi tìm mày thì , tội
nghiệp !!!” . Nghĩ thấy mà thương ghê. Tôi toàn canh me đi trễ. Mẹ còn dặn : “
Đứng đúng chỗ đó cho em nó thấy liền nữa”. Ngày xưa nó học ngu tôi hay đánh nó,
xong tôi khóc, nói nó phải biết thương mẹ ko, rồi tôi nói một tràng vừa nói vừa
khóc, ko biết nó hiểu ko mà thấy năm đó nó học tốt hẳn. Mẹ cũng hay nói tôi
là, con cô này cô kia học giỏi lắm, tôi bực lắm. mà tôi đúng là con nít ko hiểu
chuyện, mẹ luôn động viên làm gì tốt mẹ cũng khen và gợi ý cho tôi một cái gì
đó tôi giỏi, mẹ cũng hay khoe con cô kia giỏi mới nhỏ đã biết làm gì đó kiếm tiềm
cho tôi có ý chí,có những lúc mẹ tức giận ko kiểm soát vô cớ mẹ đều ôm tôi và
khóc, có những khi tôi hư mẹ có khó chịu, hay đánh nhưng có lúc tôi biết tôi
nghe lời mẹ hay tạo niềm vui cho mẹ thì chắc là Mẹ vui vô cùng mà ko cho tôi biết.
Giống như một người phụ nữ ngày Lễ được chồng tặng Hoa, nói ko thích, mua chi tốn
tiền, nhưng thực sự họ rất vui đó. Không tặng là họ buồn liền!!! Các ông chồng
đừng thế mà khen mèo mỡ, mà tổn thương phụ nữ của mình. Đừng dại nhé.
MẸ, đúng là
những người phụ nữ tuyệt vời, mẹ đưa dành trọn thanh xuân của mình cho những đứa
con, tôi tiếp tục làm mẹ buồn vì bệnh chắc ân hận suốt đời mất, mẹ dạy tôi đúng
những điều để trở thành NGƯỜI VỢ THỰC THỤ, tôi ko hiểu sao ở với mẹ tôi được từ
trong ra ngoài từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có khoc có buồn nhưng tôi vẫn tin rằng
mẹ vừa có công sinh thành, vừa là nếu ko có mẹ tôi đã ko THÀNH NGƯỜI, tôi là đứa
hay quên mà quên thì bị la là đúng rồi, nhưng khi quen với một thứ gì đó thật sự
rất khó bỏ. Tôi nghĩ nếu ko có sự việc Ba mất chắc tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ
mình sẽ ở Hà Nội lâu đến thế , tôi đã từng quên Công cha, tôi ko có lí do gì để
nhớ ông ấy, nhưng điều đó có sai, có đáng tiếc khi người mặt gương mặt hiền hậu,
lúc nào cũng nhớ sinh nhật tôi đã ra đi với gương mặt giống y như THẦN TƯỢNG
khi còn học Tiểu học của tôi - Bác Hồ, tôi đã ước được là cô bé quàng khăn đỏ ấy. Ba tôi chắc là
người vui tính lắm, sộp nữa nên có rất nhiều bạn nhưng ông ấy ra đi để lại 2
nhóc con nhỏ xíu ú nu đáng yêu giống tôi hồi nhỏ vậy. Nhưng có lẽ một THIÊN THẦN trong lòng tôi vẫn là Mẹ
Năm ấy nhà tôi đã từng nuôi hai chú chó, một chú lông Vàng cực kì trung thành chưa bao giờ cắn ai trong nhà nhưng cũng chết vì già. Còn một chú chó màu đen cực kì hung dữ được nuôi từ khi còn bé, ngay cả chủ mà cũng cắn. Tôi vẫn nhớ Mẹ tôi đã cứu cô giúp việc bị con chó ấy cắn nát tay, lúc ấy Mẹ như một Siêu Nhân trong lòng tôi vậy, cảnh tượng máu me ấy trong tôi rất đáng sợ, nhưng Mẹ đúng là Siêu Anh Hùng.
Rồi con chó đen ấy cũng chết, hay được cho đi tôi cũng không biết
Không biết thực sự Tâm Linh có ảnh hưởng tới con người như thế nào, nhưng những chuyện xảy ra trong Gia đình tôi, hình như đều là Nhân Quả Báo Ứng, Gia đình tôi từ đời ông cha, không gì là không có, từ gái gú cờ bạc Ba tôi đều có, ngay Ông tôi cũng khá trăng hoa. Tôi đã từng rất ghét họ vì điều đó. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra rằng , đúng như tôi từng nghĩ, "Con người ai cũng có mặt tốt và mặt xấu" , ghét cũng chả được gì, chỉ biết nếu tôi không muốn giống như họ thì tôi phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về Sự hòa thuận trong Gia đình, tôi bị rối trong chính suy nghĩ của mình, không biết tại sao càng muốn thì mọi vẫn đề càng xảy ra nặng nề hơn. Chính tôi đã dạy e mình phải thương Mẹ, hiếu thảo,thế mà cuối cùng tôi lại là Đứa con bất hiếu và có lẽ giống như tôi ngụy biện rằng "Tại Bệnh chứ không phải tôi muốn thế", đúng như cái câu Người tốt thì càng gặp nhiều khó khăn, thử thách, nếu họ vượt qua được nhất định Quả sẽ rất ngọt ngào. Ba tôi nói "Lớn lên con sẽ hiểu quả không sai", vì 26 tuổi tôi đã gần như bắt đầu hiểu mọi thứ theo hướng rất khác so với hồi còn nhỏ.
Năm ấy nhà tôi đã từng nuôi hai chú chó, một chú lông Vàng cực kì trung thành chưa bao giờ cắn ai trong nhà nhưng cũng chết vì già. Còn một chú chó màu đen cực kì hung dữ được nuôi từ khi còn bé, ngay cả chủ mà cũng cắn. Tôi vẫn nhớ Mẹ tôi đã cứu cô giúp việc bị con chó ấy cắn nát tay, lúc ấy Mẹ như một Siêu Nhân trong lòng tôi vậy, cảnh tượng máu me ấy trong tôi rất đáng sợ, nhưng Mẹ đúng là Siêu Anh Hùng.
Rồi con chó đen ấy cũng chết, hay được cho đi tôi cũng không biết
Không biết thực sự Tâm Linh có ảnh hưởng tới con người như thế nào, nhưng những chuyện xảy ra trong Gia đình tôi, hình như đều là Nhân Quả Báo Ứng, Gia đình tôi từ đời ông cha, không gì là không có, từ gái gú cờ bạc Ba tôi đều có, ngay Ông tôi cũng khá trăng hoa. Tôi đã từng rất ghét họ vì điều đó. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra rằng , đúng như tôi từng nghĩ, "Con người ai cũng có mặt tốt và mặt xấu" , ghét cũng chả được gì, chỉ biết nếu tôi không muốn giống như họ thì tôi phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về Sự hòa thuận trong Gia đình, tôi bị rối trong chính suy nghĩ của mình, không biết tại sao càng muốn thì mọi vẫn đề càng xảy ra nặng nề hơn. Chính tôi đã dạy e mình phải thương Mẹ, hiếu thảo,thế mà cuối cùng tôi lại là Đứa con bất hiếu và có lẽ giống như tôi ngụy biện rằng "Tại Bệnh chứ không phải tôi muốn thế", đúng như cái câu Người tốt thì càng gặp nhiều khó khăn, thử thách, nếu họ vượt qua được nhất định Quả sẽ rất ngọt ngào. Ba tôi nói "Lớn lên con sẽ hiểu quả không sai", vì 26 tuổi tôi đã gần như bắt đầu hiểu mọi thứ theo hướng rất khác so với hồi còn nhỏ.
Tôi trải mình
với căn bệnh này thêm một lần cuối, không có lời nói hàm hồ, tôi thực sự muốn
tha thứ cho chính mình bởi nếu ko cả cuộc đời này tôi phải rơi nước cả ngàn lần
và ko thể tự tha thứ cho bản thân
Bà tôi nói tất
cả mọi thứ trong cuộc đời đều do người đó tự chọn nên con phải chịu trách nhiệm
cho căn bệnh của mình mà đừng đổ lỗi cho nó nữa, ở với Bà Nội đôi khi khúc mắc
của tôi gần như được giải quyết hết , đúng là đừng sau người đàn ông thành đạt
là một người phụ nữ chịu thương chịu khó nhưng hiểu chuyện, bà nội tôi còn có một thứ đó là Gia đình được học hành và tôi là một con người có Giáo
duc. Chính sự Giáo dục này mà mỗi ngày tôi đều nhân được sự dạy dỗ, tôi từng
nói:” Tôi không phải con gái nhà lành , ko phải người con gái trong sáng mà là
được sinh ra trong gia đình có giáo dục”
Tôi thích
câu HỌC , HỌC NỮA, HỌC MÃI”
Comments
Post a Comment